Đã bao giờ trong tiết học giáo viên đưa ra một câu hỏi hóc búa, nghe xong bạn nghĩ ngay tới đáp án trả lời nhưng lại e ngại sợ bản thân đã sai nên chỉ khẽ nói ý kiến với một đứa bạn nào đấy.

"Đáp án hình như là A mày ạ"

Chẳng đắn đo lâu người đó giơ tay trả lời và kết quá của bạn là đúng. Bao nhiêu ánh mắt thán phục, bao nhiêu lời khen lẽ ra sẽ là của bạn giờ là của người khác. Bạn hối hận không? Mình đoán là sẽ có, bạn sẽ thấy mất mát, tiếc nuối và thậm chí là đôi chút tức giận với người bạn kia. Rồi bạn lại tự trách lấy mình

"Trời ạ, biết thế mình giơ tay cho rồi"

Thưa bạn, thứ bạn cần nhất lúc bấy giờ chính là sự liều lĩnh, kiên định, tin tưởng vào bản thân. Sai thì có người sửa, hãy mạnh dạn nói theo ý hiểu của mình-biết đâu kết quả ấy lại là đáp án chính xác sẽ khiến bạn vui mừng lắm đấy. "Liều" ở đây tôi muốn nói đến là những sự liều lĩnh vì mục đích tốt đẹp chứ không phải liều mình vào mục đích phi pháp, những trò đỏ đen, cờ bạc, ma túy.. Vậy nên hãy biết liều đúng thời điểm, mục đích-những thứ không thể thì tuyệt đối đừng liều.

Có đôi lời muốn nói vậy thôi, còn giờ thì tạm biệt!