Bản thân tôi của cấp 2.. Đã từng là một cô bé sống trong môi trường đầy khắc nghiệt và những lời lẽ cay độc. Tôi năm 14 tuổi ấy vì không chịu được những lời lẽ bàn tán sau lưng mà trở nên đánh mất bản thân.. Sống vô lối, dễ nổi nóng với gia đình và cả bạn bè. Thậm chí còn làm những hành động vô cùng tiêu cực, và điều đó như làm tan nát trái tim ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có thể không phải là ba mẹ tốt nhất trần đời, vì họ cũng đặt áp lực lên tôi. Nhưng khi thấy tôi trở thành như vậy, họ dường như nhận ra cái sai mà họ đã gây ra, rồi dần dần biết quan tâm tôi hơn. Nên đã có lần mẹ đã cố hỏi tôi rốt cuộc tôi đã chịu những áp lực gì ở trên trường:
"Con bị tụi nó tẩy chay.. Mẹ ạ"
- Bọn nó nói mày thế nào?
"Bọn họ nói xấu về ngoại hình của con.. Rằng con vô cùng xấu xí.."
Tại sao chúng ta lại luôn phải để ý ánh mắt của người khác? Rõ ràng chúng ta là chúng ta, và họ và họ. Đọc bài viết này xong tôi sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện ở phần sau, chỉ mong các bạn nữ đọc xong liền sẽ cảm thấy tốt hơn "Chúng ta chính là những phiên bản duy nhất, độc nhất trên đời này"
"Con bị tụi nó tẩy chay.. Mẹ ạ"
- Bọn nó nói mày thế nào?
"Bọn họ nói xấu về ngoại hình của con.. Rằng con vô cùng xấu xí.."
Tại sao chúng ta lại luôn phải để ý ánh mắt của người khác? Rõ ràng chúng ta là chúng ta, và họ và họ. Đọc bài viết này xong tôi sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện ở phần sau, chỉ mong các bạn nữ đọc xong liền sẽ cảm thấy tốt hơn "Chúng ta chính là những phiên bản duy nhất, độc nhất trên đời này"