Mình quen bạn trai mình cũng được 2 tháng, mình quen anh ấy theo 1 cách "đùng 1 phát". Tức là chưa tìm hiểu về người đó, cứ theo cảm xúc mà tới với nhau.

Anh ấy ga lăng lắm, hiện tại vẫn thế. Nhưng anh ấy cấm đoán mình mọi mặt mà anh ấy ghét về người bên cạnh anh ấy, bắt ép mình phải thay đổi và nghe theo anh ấy.

Ví dụ như anh ấy không thích mình quen biết bạn bè là nam, điều này lúc đầu mình cảm thấy khá dễ thương nên đã chấp thuận để mặc anh ấy lấy điện thoại mình xóa hết Facebook, zalo, ins.. của những người bạn mình xã giao được cho là "nam" trong mắt anh ý kể cả người đó có là nữ. Đúng là lúc đầu mình khó chịu về điều này và mình tìm cách giải thích lý do mình nói chuyện với bọn họ và giải thích quan hệ của bọn mình và đương nhiên nó không có hiệu quả, và oke mình chấp nhận. Nhưng đến cả ước mơ muốn xăm hình của mình và ngành nghề mình theo cũng bị anh ta cấm đoán, thì liệu có ổn không?

Và không chỉ thế những thứ mình không thích thì chúng mình luôn trong tình trạng "xém nữa thì chia tay" đến nơi rồi. Đại loại là anh ấy có rất rất nhiều bạn thân nữ.

Con gái chúng mình khi có người yêu quá thân thiết với người con gái khác trong lòng dễ chịu làm sao mà được, huống gì đây là người mình thương yêu. Tin tức từ bạn trai mình luôn được chuyển hướng tới cô ta trước khi tới mình. Anh bạn trai mình biết mình không ưa gì cô gái đó nên cho mình gặp mặt thử. Và tới nơi mình hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Những câu chuyện mình chưa biết chưa nghe chưa thấy đều được liệt kê ra sạch, những gì được cho là của riêng hai người họ mình trước đó đều không được anh bạn trai mình nhắc tới. Khi đi chơi họ luôn là người nói chuyện với nhau, đùa nhau và thậm chí là đụng chạm nhau trước mặt mình. Mình không ưa gì cảnh đó và nó hiện rõ lên mồn một, sau khi tàn cuộc chơi ai về nhà nấy thì anh người yêu bức xúc với mình bảo là mình làm anh ý khó xử với bạn bè. Không những thế những cuộc hẹn hò của mình luôn được báo cáo với cô gái đó. Đi với mình anh ấy đều có thể nhắn tin hỏi han người đó bất cứ lúc nào. Anh ta bảo rất tự tin về sự trong trắng của cả hai nên tài khoản và mật khẩu facebook anh ý nằm trong tay mình. Và như thông lệ và tính hiếu kì thì mình luôn kiểm tra rồi. Anh ấy xóa tin nhắn, thật sự mình rất rất nghẹn ngào. Anh ấy nhắn tin với cô ta hàng ngày, nhưng khi mình muốn xem thì tin nhắn đã biến mất. Có điều gì mình không thể xem sao? Anh ấy rốt cuộc muốn giấu mình cái gì?

Hơn hết, bạn bè là nam của anh ấy, dù mình chưa hề nói chuyện với họ thì anh ấy cũng không cho gặp. Đây gọi là muốn kiểm soát một người nhưng không muốn bị kiểm soát chăng? Anh ấy làm mình khóc rất nhiều, và chủ yếu anh ta dùng sự phớt lờ và cáu giận của bản thân để làm mình lại một lần nữa hướng về anh ý và làm mình sợ mối quan hệ này không còn.

Đây là người bạn trai đầu tiên mình dám công khai giới thiệu với bố mẹ vì trước nay bố mẹ luôn khó tính và cấm đoán yêu đương. Cũng công khai giới thiệu anh ấy với toàn bộ bạn bè và dòng họ mình, đăng story trên Facebook về bạn trai thì anh ấy cũng là người đầu tiên.

Mình cảm thấy một chút tủi thân pha với chút thất vọng. Trái tim luôn hướng về anh ấy nhưng đôi khi cũng có thể vì một ván game, một cuộc điện thoại với bạn bè mà gạt mình sang 1 bên, coi như mình không hề tồn tại, hoặc như bắt mình phải yên tĩnh và không đụng chạm vào anh ấy.

Và, lâu lâu mình cảm thấy anh ấy có thể quen mình cũng âu vì trách nhiệm của anh ấy đặt ra cho mình quá nhiều và tồn đọng trong tim anh ấy chỉ một chấm gọi là tình cảm. Trách nghiệm phải gặp mình đúng giờ, trách nhiệm vì lời nói sẽ yêu mình bền lâu, trách nhiệm vì câu nói sẽ cưới mình và không bỏ mình. Có thể trái tim anh ấy cũng được lấp đầy, phần ít là tình cảm, phần nhiều là trách nhiệm. Và một khi anh ấy cảm thấy phần tình cảm bị vơi đi, anh ta liền lấy trách nhiệm bù trừ lại chỗ trống khi anh ấy cảm thấy anh ấy không còn yêu mình như trước nữa.

Có một lần anh ấy hỏi mình có điều gì mà mình cảm thấy khó chịu về anh không. Mình đương nhiên muốn nói, nhưng trong bầu hỗn loạn suy nghĩ về những điều mình không thích về ảnh, mình lại loé ra một suy nghĩa, rằng có thể khi mình tuôn ra tất cả rồi thì theo như những gì anh ấy làm như những lần cũ, thì cả hai sẽ lại rơi vào trường hợp "mém nữa thì chia tay". Mình không muốn phải phiền não khi mà mình không sai và mình cảm thấy bực dọc, lại luôn phải ổn định lại và năn nỉ kèm theo những lời xin lỗi vì mối quan hệ của cả hai.

Mối quan hệ của bọn mình hiện tại mà nói, nó phụ thuộc vào sức chịu đựng của mình. Anh ấy có thể tuôn ra vạn lần lời chia tay "anh không thích em làm điều này nếu em không chịu thì mình dừng lại; Em buộc phải nghe lời anh nếu không thì mình chia tay ; Em không block tên kia thì anh với em chấm dứt" làm mình tổn thương nhiều lần. Nhưng đối với mình để mà rặn ra được hai từ "chia tay" rất khó, vì một khi mình nói ra, thì cả hai sẽ theo nghĩa của hai từ đó thật.

Khi mình quay lưng đi thì anh ta chưa từng muốn quay lại. Mối quan hệ này, đối với anh ấy như thể mà nói, có mình cũng được mà không có mình thì cũng chẳng sao. Nhưng đối với mình hiện tại, phải có anh ấy và nhất định phải là anh. Mình quá đỗi chấp niệm với một người.

Có phải người yêu nhiều là người khổ nhiều hơn? Làm sao vẫn giữ cái tôi của bản thân nhưng không ảnh hưởng tới mối quan hệ này vì mình quá yêu anh ấy. Mình cảm thấy anh ấy với mình không còn chung đường, hợp 1 số thứ lẻ tẻ nhưng xa chí hướng, mình có nên chia tay hay không trong khí cảm xúc mình với anh ý vẫn còn?