Theo mình, nếu tu tập cũng như viết lách thì ăn chay giống như việc chọn giấy. Ăn những món chay tịnh, không đạm động vật, không gia vị hăng nồng hoặc đơn giản là ăn kiêng (hạn chế thịt đỏ) giống như việc chọn giấy chất lượng, màu ngả vàng để viết, khi ấy mắt chúng ta lâu mỏi hơn, bút chúng ta lia thiện nghệ hơn, khác với giấy quá trơn và quá trắng (làm mắt dễ lóa).

Việc ngồi thiền giống như sạc pin cho cái đèn bàn của bạn. Cái đèn đủ sáng và sáng đủ lâu giúp bảo vệ đôi mắt bạn. Tuy nhiên bạn có thể dùng ánh sáng tự nhiên, hoặc dùng chung ánh sáng từ bóng tuyp, bóng huỳnh quang với mọi người.

Ăn chay hay ăn mặn; ngồi thiền ít, nhiều, hay không ngồi thiền đi nữa là lựa chọn riêng của mỗi chúng ta, luôn có cơ hội để chúng ta hoàn thiện bản thân hay lên cao nhất là giác ngộ mà việc chúng ta ăn mặn hay lười biếng hành thiền đều không thể tước mất. Tất nhiên chúng ta sẽ thuận lợi để yêu mình yêu người hơn khi cơ thể, tuyến mồ hôi không bất thường hay ì ạch (có được nhờ ăn uống lành mạnh). Chúng ta có nhiều hơn cơ hội học đạo và hành đạo khi khỏe khoắn về thể xác và cân bằng về tinh thần (có được khi thiền). Nên phủ nhận lợi ích mà chay và thiền đem lại là không thể. Tuy nhiên, đừng thần thánh hóa nó lên thì hơn.