Trên đời này có hàng trăm, hàng vạn nỗi đau khổ, trong ấy có cả nỗi đau khi cố gắng của bạn hoàn toàn bị người khác phủ nhận, khinh rẻ.

Người ta không nhìn thấy được sự nỗ lực, cố gắng của bạn dù chỉ một chút. Trong mắt họ, những gì bạn có được thật rẻ mạt. Nhưng có bao giờ họ nghĩ, để có được một chút nhỏ nhặt không đáng trong mắt họ, bạn phải nỗ lực đến nhường nào không?

Đúng, tôi có thể không có khả năng tiếp thu nhanh giống người khác. Đúng, tôi có thể không có năng khiếu bằng ai cả. Đúng, tôi làm thứ mà ai cũng nghĩ không làm gì hơn.

Tôi không phải cố gắng hay sao? Tôi cố gắng từng ngày, từng phút, từng phút, từng giây. Sao không ai công nhận tôi, không ai ủng hộ tôi?

Nhiều lúc cứ tự hỏi rằng tại sao ông trời bất công với mình như vậy?