Chào các bạn tôi là Carrot đây, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống của gia đình tôi hiện nay.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng gọi là khó khăn. Từ nhỏ tôi chỉ sống với mẹ thôi (vì ba tôi đã mất khi tôi vừa tròn ba tuổi), mẹ tôi một mình nuôi tôi đến ngày hôm nay, nhưng không vì thế mà khiến tôi cảm thấy tự ti hay gì đâu, mà ngược lại tôi rất rất tự hào về người mẹ của tôi. Người ta nói không ai có thể sánh bằng mẹ quả thật không sai, mẹ tôi là một người đàn bà vô cùng tuyệt vời, bà ấy rất giỏi và tỏa sáng trong lòng tôi. Mẹ tôi một mình nuôi lớn tôi đến ngày hôm nay, chịu biết bao gian nan, khó khăn. Nhưng các bạn biết không, mẹ tôi chưa một lần kể cho tôi nghe về những điều bà phải trải qua cả, bà một mình tự chịu, bà chỉ sợ mỗi một điều là không có sức khỏe để tiếp tục làm việc để có tiền lo cho tôi thôi. Nói thật với các bạn, tôi là một đứa con rất tệ, tôi chưa bao giờ hiểu cho mẹ mình, cũng chưa bao giờ chia sẽ với mẹ mình cả. Có đôi khi tôi còn làm những chuyển khiến mẹ mình phải khóc, tôi tệ lắm đúng không?

Để tôi kể cho các bạn nghe mẹ của tôi tuyệt vời như thế nào. Mẹ tôi làm nghề buôn bán, chỉ vỏn vẹn với hai thùng nước- một thùng nước đá với một thùng nước ngọt các loại, nói cho khoa trương vậy thôi chứ nó chỉ có vài ba lốc nước bán tạm bợ qua ngày. Vậy mà các bạn biết không, mẹ tôi dựa vào chiếc xe nước ấy mà nuôi tôi tận 11 năm học, bao nhiêu là vất vả, bao nhiêu là khó khăn, nhưng chưa một lần than vãn. Mẹ tôi là một người tuyệt vời, tuyệt vời ở chỗ là chưa bao giờ kể những chuyện khó khăn cho tôi nghe, tuyệt vời ở chỗ chưa bao giờ để tôi thiếu thứ gì và tuyệt vời ở chỗ mẹ tôi luôn bao vệ tôi một cách tốt nhất có thể. Tôi thương mẹ tôi, thương bà chỉ vì bà là mẹ tôi, thương bà vì bà đã cho tôi hình hài như ngày hôm nay.

Cuộc sống này có bao nhiêu là điều vất vả khiến mẹ tôi trở thành người phụ nữ chai xạm, chai xạm với những điều khó khăn, chai xạm với những khắc nghiệt của xã hội. Cuộc sống biến mẹ tôi từ người phụ nữ với dáng người thon thả mảnh mai, điệu đà và sang trọng trở thành người phụ nữ xấu xí, đen xạm. Tôi thương mẹ tôi biết bao!

Nhìn mẹ tôi vậy thôi chứ mẹ tôi được nhiêu người quý mến lắm á nha! Mẹ tôi là người phụ nữ phải gọi là "bao đồng", bởi vì mẹ tôi thấy chuyện gì mà bản thân có thể giúp người ta được là mẹ tôi cứ giúp, có khi giúp mà quên cả bản thân mình luôn. Mẹ tôi tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng bà luôn dư thừa tình cảm. Tôi có thể dổng dạt nói ràng nếu có mười người thì chắc chắn là hết chín người thích mẹ tôi (nói nhỏ bạn biết vì sao không phải là mười trên mười thích mẹ tôi hay không? Đơn giản vì người còn lại nghen tỵ với mẹ tôi đó, hahaha, có vẻ tôi khá tự tin nhỉ). Từ những điều đó cho ta thấy mẹ tôi xứng đáng là người phụ nữ vĩ đại đúng không?

Các bạn thấy đấy, mẹ tôi là người vĩ đại như thế đấy, nhưng tôi chưa một lần nào nói với mẹ rằng tôi thật sự rất thương mẹ, chưa bao giờ tôi nói những lời tình cảm với mẹ. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã không còn cơ hội để nói nữa bởi vì mẹ tôi đã bỏ tôi đến một nơi thật xa khác rồi, tôi mãi mãi mất đi người yêu thương tôi nhất, mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy hình bóng của mẹ tôi được nữa. Các bạn có thấy tôi là một đứa con thật vô tâm, nói đúng hơn là bất hiếu hay không? Thật tiếc thây bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn màng, tôi không thể bù đắp những điều được cho là nhỏ nhặt cho mẹ tôi được nữa. Giờ đây tôi chỉ có một điều ước rằng mẹ tôi sẽ thật hạnh phúc ở một thế giới nào đó.

Câu truyện đến đây cũng đã kết thúc rồi, tôi thật sự cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn thật hạnh phúc cùng với gia đình thân yêu của mình.

Carrot mãi yêu các bạn.