Dòng Suy Nghĩ Hằng Ngày

Tác giả: Hoàng Lam Dương​

Chào cô gái năm 20 tuổi, em ổn với những dòng suy tư thường ngày nhưng chẳng có lời giải đáp. Đặt cho bản thân cả hàng vàn câu hỏi, lại tìm đủ lý do và minh chứng để biện minh, để an ủi bản thân. Không sao em đúng mà, tự tin lên, chia sẻ, nhận góp ý từ mọi người vì em là một cá thể siêu đặt biệt.

Ngày 5/5, sau một kỳ nghĩ lễ khá dài được chữa lành ở quê nhà, tôi với bạn đã quyết định cùng nhau lên thành phố bằng con xe máy màu xanh nhẹ nhàng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xa gần 180 km bằng xe máy. Bạn biết đó thứ gì mới đều làm cho người ta rất háo hức, nhắm mắt mở mắt thế là một đêm ngủ có chút mình hạt xương mai. Ánh mặt trời ấm áp vừa lên, tạm biệt ngôi nhà, tạm biệt ba mẹ, lênh đênh trên con xe vơi chiếc bụng khá thèm ăn. Chúng tôi quyết định dừng lại tại một quán mì quảng, món ăn vẫn vậy khác ở chỗ lần đầu tôi thưởng thức một món ăn lúc 7h sáng sau khi bước chân lên Đại học. Thêm một cô chủ quán khá đáng yêu nói "Con trông trẻ quá, con học cấp 3 đúng không", cô rất là tuyệt vời và xinh đẹp rất tiết tôi đã không nói như vậy.

Năng lượng của tôi bắt đầu tụt dần khi ánh nắng lên cao, lưng tôi tê dần dần. Lần đầu tôi cảm giác được thì ra mình đã quá lười biếng, sức khoẻ không tốt rồi tuổi 20 mà xương cốt tuổi 40. Thế là lời nỉ non vang vọng dọc đường "mày ơi, dừng dừng, bổn cung cần được nghĩ ngơi", "lưng bổn cung sắp gãy rồi cưng", "mông sắp mất cảm giác rồi". Chắc có một cô bạn là tôi cũng rất trầm cảm đấy chứ, tuy tự cảm nhận được nhưng mà cũng khá vui mà đúng không? Dừng chân tại trạm nghĩ dọc theo đường đi, bổ sung bằng một ly nước cam ngắm dòng người chạy lên thành phố, thật tấp nập làm sao. Có lẽ vì vậy làn đầu tiên trong cuộc đời mua vé số, tôi không tin vào may mắn của bản thân vì chúng ở số âm nặng.

Có lẽ hôm nay có quá nhiều điều đặc biệt khiến tôi làm ra những hành động chưa bao giờ làm chưa bao giờ nói hay sao? Vấn đề sảy ra đối với suy nghĩ khá là mâu thuẫn khi nhìn thấy số tiền 2 tỷ trên tờ vé số. Luồn suy nghĩ đầu tiên của tôi là sao ít vậy, 2 tỷ trừ đi thuế thu nhập cá nhân và các khoản khác số tiền nhận được chỉ tầm 1, 8 tỷ. Trúng số là điều may mắn nên phải chia sẻ với mọi người, đi làm từ thiện, báo hiếu cha mẹ, anh chị và cháu. Số tiền còn lại của bản thân cũng cỡ 1 tỷ, vậy câu hỏi đặt ra nếu mua nhà mua xe tiêu sài cũng sẽ hết, đầu tư bất động sản 1 tỷ trên thành phố liệu sẽ đầu tư được gì cho đủ. Vậy nếu làm quán cà phê hay mở các cửa tiệm khác kinh doanh liệu ổn. Cho là chi phí ban đầu chưa tới 1 tỷ nhưng liệu tôi có thể gành gống khi bị lỗ không. Gửi ngân hàng, biện pháp khá an toàn nhưng tôi sẽ chịu an nhàn dị khi tháng chỉ sài tiền lời hay không, hay khi có tiền lại một bước một bước hơn. Ôi, mới mua tờ vé số trong khi mạng xui cực mà cứ mơ mộng vẽ tương lai. Tôi là một người sống khá hèn, sẽ chọn bình yên thay vì thử thách. Mà nay lại dám chê số tiền 2 tỷ là ít sao, hay do tầm nhìn tôi đã quá cao tới mức như vậy rồi. Tuy nhiên nhìn lại bản thân tôi, 20 tuổi năm 3, năm nữa ra trường, lương khởi điểm 8 triệu đã là quá tuyệt vời một người làm kế toán chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng 8 triệu một tháng dù cho tiết kiệm lắm một năm chắc gì tôi đã để được 60 triệu, là gần 8 hay 9 năm dù lương tôi tăng đi thì mới để được 1 tỷ. Vậy mà lần đầu nhìn thấy tự tin đâu lại chê số tiền đó ít, là bản thân tôi quá tự cao hay sự thật phủ phàng của bây giờ. Dành gần cả tuổi thanh xuân mới được 1 tỷ trong tay..

Tôi hỏi bạn tôi ngay tại thời điểm đó, câu đầu tiên người bạn quý hóa nói với tôi là "điên" đứt mạch cảm xúc. Nhưng câu sau khá hay đấy "thế nào cũng không đủ đâu, chỉ là mày muốn tiểu chuẩn cao thì mày phải nâng giá trị của bản thân lên, còn không thì hạ tầm mắt xuống, nên cảm thấy sử dụng tiền để hạnh phúc chứ đừng lấy hạnh phúc để tiêu tiền" tự nhiên nó sâu sắc có chút không quen. Tôi còn quá non nớt, nên là nghiêm túc xíu thôi, uống ly nước cam, lên đường, hòa nhập với cái gọi là nhịp sống nhanh của Sài Gòn. Đặt chân trước cổng KTX, tôi chính thức biết tôi không còn được chơi nữa rồi, lo học hành chăm chỉ thui (chắc vậy).

Hết.