Tình Bạn Giữa Nam Và Nữ, Liệu Có Tồn Tại?
Tôi và nó, thân với nhau lắm, chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp một đến tận lớp chín, nhưng khi qua tới cấp ba thì chúng tôi chỉ chung trường thôi, lớp thì khác, nhưng chúng tôi vẫn đèo nhau đi học mỗi ngày.
Tôi còn nhớ, thời khóa biểu tôi và nó khác nhau, có những buổi chiều nó chỉ học có ba tiết thôi, mà tôi lại học tới bốn tiết, thế là nó ngồi đợi tôi bốn lăm phút chỉ để đèo tôi về nhà. Tụi tôi như một cặp bài trùng, hai đứa hiểu ý nhau lắm, tính tình thì hệt nhau, chỉ cần nhìn là biết người kia muốn gì. À, có một điều đặc biệt ở tôi và nó đó là chúng tôi sinh kế ngày nhau, nó sinh ngày 12, còn tôi ngày 13. Chúng tôi hay nói đùa với nhau: "Muốn quên sinh nhật của mày cũng khó."
Có rất nhiều lần tôi tự hỏi: "Liệu mình có thích nó hay không, hay chỉ là cảm giác thoáng qua thôi." Tôi không dám nói cho nó biết về suy nghĩ của mình, tôi sợ khi nói ra rồi thì chúng tôi không còn như trước nữa, không còn vui vẻ đi chơi với nhau mỗi tối, không còn cùng nhau lang thang ăn vặt ở những con hẻm, ngóc ngách ở Sài Gòn.
Thời gian trôi qua, tới lúc chúng tôi tốt nghiệp THPT, rồi mỗi đứa chọn một công việc khác nhau, thời gian gặp nhau cũng hạn chế lại, một tuần gặp nhau hai lần có khi ba lần. Còn những lần chạy deadline thì cả tuần không gặp nhau. Dần dần thì cái cảm giác thích nó trong tôi đã không còn nữa, nói đúng hơn là nó biến mất lúc nào tôi cũng chả xác định được.
Bây giờ thì tôi và nó đã có công việc ổn định, cuối tuần thì dành một ít thời gian cho nhau, đi cà phê tán dóc, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu thì vẫn nhắc lại những chuyện thời còn đi học. Bao nhiêu là kỉ niệm.
Lâu lâu tôi lại suy nghĩ rồi mỉm cười: "Nếu lúc trước mình nói là mình thích nó thì liệu bây giờ có vui vẻ như vậy không?"
#nh
Tôi và nó, thân với nhau lắm, chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp một đến tận lớp chín, nhưng khi qua tới cấp ba thì chúng tôi chỉ chung trường thôi, lớp thì khác, nhưng chúng tôi vẫn đèo nhau đi học mỗi ngày.
Tôi còn nhớ, thời khóa biểu tôi và nó khác nhau, có những buổi chiều nó chỉ học có ba tiết thôi, mà tôi lại học tới bốn tiết, thế là nó ngồi đợi tôi bốn lăm phút chỉ để đèo tôi về nhà. Tụi tôi như một cặp bài trùng, hai đứa hiểu ý nhau lắm, tính tình thì hệt nhau, chỉ cần nhìn là biết người kia muốn gì. À, có một điều đặc biệt ở tôi và nó đó là chúng tôi sinh kế ngày nhau, nó sinh ngày 12, còn tôi ngày 13. Chúng tôi hay nói đùa với nhau: "Muốn quên sinh nhật của mày cũng khó."
Có rất nhiều lần tôi tự hỏi: "Liệu mình có thích nó hay không, hay chỉ là cảm giác thoáng qua thôi." Tôi không dám nói cho nó biết về suy nghĩ của mình, tôi sợ khi nói ra rồi thì chúng tôi không còn như trước nữa, không còn vui vẻ đi chơi với nhau mỗi tối, không còn cùng nhau lang thang ăn vặt ở những con hẻm, ngóc ngách ở Sài Gòn.
Thời gian trôi qua, tới lúc chúng tôi tốt nghiệp THPT, rồi mỗi đứa chọn một công việc khác nhau, thời gian gặp nhau cũng hạn chế lại, một tuần gặp nhau hai lần có khi ba lần. Còn những lần chạy deadline thì cả tuần không gặp nhau. Dần dần thì cái cảm giác thích nó trong tôi đã không còn nữa, nói đúng hơn là nó biến mất lúc nào tôi cũng chả xác định được.
Bây giờ thì tôi và nó đã có công việc ổn định, cuối tuần thì dành một ít thời gian cho nhau, đi cà phê tán dóc, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu thì vẫn nhắc lại những chuyện thời còn đi học. Bao nhiêu là kỉ niệm.
Lâu lâu tôi lại suy nghĩ rồi mỉm cười: "Nếu lúc trước mình nói là mình thích nó thì liệu bây giờ có vui vẻ như vậy không?"
#nh