Sau một chuỗi ngày dài nắng nóng, hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh. Tôi chẳng còn lạ gì với kiểu thời tiết thất thường này bởi đã bao năm qua nó vẫn luôn như vậy. Nhưng có vẻ như tôi lại không ổn, suốt từ tối hôm qua, tôi ho liên tục. Và có lẽ tôi sẽ chẳng lo lắng nêu như mấy ngày hôm nay không có một tin tức gì về dịch covid 19. Thế nhưng những con số ca mắc bệnh trên màn hình TV làm tôi có chút sợ, tôi vội vàng lấy bộ kit test đã bỏ không từ giờ này năm ngoái để kiểm tra. Thật may, tôi không bị sao hết. Cơn ho cũng đã giảm dần, tôi lại bắt đầu những việc thường ngày của một người luôn gắn liền với căn nhà bấy lâu. Vẫn là những việc vặt như nấu ăn, dọn dẹp rồi tập trung nặn ra chữ cho chủ đề tôi được giao để trả bài cho kịp deadline. Nhưng chủ đề lần này thật khó, tài liệu tìm kiếm cũng không có nhiều. Tôi đã có một buổi sáng bận bịu đến nỗi chỉ uống nhanh cốc cà phê pha trước từ ban sáng, không cả cảm nhận được vị của nó thế nào.

Thế rồi, thấm thoắt vài tiếng trôi qua, sau bữa trưa cho đủ quá trình, tôi mệt rã rời, nằm vật ra chiếc giường làm một giấc. Vậy nhưng, mọi thứ nó không êm đềm như tôi tưởng tượng. Được vài phút, những kẻ spam lại quấy nhiễu tôi khiến cho tôi chỉ muốn xem lại lịch sử copy số điện thoại để báo xấu trên phần mềm mà ấn nhầm số điện thoại của đứa bạn. Cũng may là tôi đã kịp tắt, nhưng tôi lại nhận được tin nhắn, cuộc gọi lại để hỏi tại sao tôi lại gọi điện cho nó. Dù rằng nó chẳng trách gì tôi nhưng tôi lại thấy có chút ái ngại khi vô tình lỡ phá giấc ngủ trưa của nó và còn suýt nữa lại đưa nhầm nó vào danh sách đen.

Lúc này, ngồi đây, viết vài dòng vẩn vơ, tôi hy vọng ngày mai rồi ngày kia, thời tiết sẽ dịu lại để cơn ho của tôi chấm dứt. Tôi cũng mong những ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ sẽ bình yên để tôi còn có tâm trạng tận hưởng chuyến đi chơi gần trong 5 ngày.