TÌNH THÂN

Trời mưa rả rích, nằm nhà một mình ở đất Sài Gòn không biết làm gì bèn lôi mấy món đồ kỷ niệm ra để ngắm nghía...

... Này là mớ móc khóa kỉ niệm các chuyến du lịch, này là thiệp mừng sinh nhật các năm, này là lưu bút thời đại học, á…à..này là nhật ký năm cấp ba – đã mười năm rồi chứ ít ỏi gì…

Lật lại từng trang nhật ký, cảm xúc ùa về, nhớ biết bao nhiêu làng quê ấy, ngôi nhà thân yêu nơi tuổi thơ vùng vẫy với vô vàn kỉ niệm!! Bỗng lật đến trang bị nhòe lốm đốm, từng nét chữ run rẩy: 'Mình thật vô tâm, dạo này suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân, than thở về chuyện bản thân mà không quan tâm nhiều đến nó, đứa cháu bé bỏng tội nghiệp của mình. Sáng đi học nó đã than là khó chịu trong người nhưng mình cũng không để ý, trưa trưa về thì nó nói là bị trúng thực hay gì mà thấy mệt mệt, rồi còn ói nữa. Đã vậy mình lại la mắng là tại sao lại ói ra nhà như vậy.

Trưa đưa tiền để nó đi mua thuốc, bắt một đứa trẻ lớp 2 tự đi mua thuốc uống thật là một sự ác độc tàn nhẫn mà… vậy mà nó vô tư lắm, không buồn tủi hay gì cả, còn nhận tiền và cười tươi, rồi còn đứng lẩm bẩm chia xem tiền nào là tiền Sáu dặn mua thuốc, tiền nào là tiền để đóng học phí cho thầy. Rồi nó dắt xe ra, chạy đi học. Nó đi rồi mình mới bắt đầu nhận ra mình thật là tệ bạc, ích kỷ, vô tâm, ác độc và tàn nhẫn!! Nó đi rồi…đứa cháu mình yêu thương, chăm sóc, lo lắng đã cọc cạch đạp xe đi rồi. Sáu xin lỗi con nhiều lắm Nhím ơi! Chiều nay con về Sáu sẽ nấu cháu cho con ăn, mua thuốc cho con uống, con đừng buồn Sáu hen!...'.

Đọc tới đây thôi nước mắt lại nhòe đi, lại thêm vài giọt rơi vào trang nhật ký, cổ họng nghẹn đắng cảm xúc cứ như vẫn nguyên vẹn ngày ấy…Tự nghĩ không thể ngờ bản thân đã từng tệ đến như vậy với đứa cháu thương yêu được anh chị gửi gắm ở quê ngày còn nhỏ.

Bỗng có tiếng mở cửa vào nhà, chắc thằng cháu đi học thêm về. Quẹt vội dòng nước mắt, nuốt nhẹ để chắc rằng giọng nói không có gì bất thường rồi cất tiếng hỏi: 'Nhím về hả, có bị ướt mưa nhiều không? Vô thay đồ đi rồi ăn cơm luôn hen'. Ngoài cửa cũng có tiếng trả lời, giọng nói ngoan ngoãn quen thuộc. Cất vội hộp đồ kỉ niệm, chạy xuống nhà để chuẩn bị bữa cơm trong thời tiết lành lạnh và rả rít cơn mưa.

Tác giả: Nguyễn Minh Thư