Phương Mộc gặp lại Á Phàm và muốn cầu hôn trong tình huống như vậy bởi vì chỉ làm như vậy thì Á Phàm mới chịu khuất phục, bản tính Á phàm nông nổi, bốc đồng, không hiểu chuyện, Phương Mộc chỉ vì trách nhiệm mới phải làm như vậy, anh nghĩ đến chuyện lúc xưa khi được mẹ của Á Phàm cứu sống, bản chất anh là con người nghĩa hiệp, lúc nào cũng muốn mang vác trách nhiệm bên mình, đó là nguyên nhân khiến Phương Mộc luôn gặp trắc trở, chính vì lòng tốt quá mức và nghĩa hiệp quá mức đến độ có thể hy sinh vì người khác nên đó là ưu và cũng chính là nhược điểm của anh. Có thể nói trong cuộc đời anh có tình cảm chính thức với Trần Hy, sau đó Trần Hy chết anh cảm thấy không thể mở lòng với ai nữa mãi về sau này Mễ Nam xuất hiện, là một cô gái mạnh mẽ, có thể xả thân vì Phương Mộc, Mễ Nam là cô gái thích hợp vì cuộc đời Phương Mộc chịu nhiều sóng gió, tình cảm của anh lộ rõ nhất là khi Ngụy Nguy thông báo Giang Á sẽ cướp đi người mà anh yêu thương nhất. Khi đó anh đã nhảy dựng lên tìm kiếm Mễ Nam, điều đó đủ khẳng định vị trí của cô gái này trong lòng anh, yêu là một loại phản ứng tự nhiên, một loại cảm thụ khó che dấu, tác giả thành công khi khắc họa nhân vật Phương Mộc, từ lòng dũng cảm, khả năng thiên phú, sống lương thiện, luôn xả thân vì chính nghĩa cho đến sự chân thành trong tình cảm, anh khép lòng mình lại bởi sợ những người con gái đến với anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm do tính chất công việc, đó là lý do anh không muốn đoái hoài về mặt tình cảm.
Truyện Lôi Mễ viết cực hay, văn phong giản dị, lôi cuốn, giàu sức sáng tạo, nội dung thu hút độc giả, truyện khép lại là một kết thúc mở để cho độc giả thỏa sức tưởng tượng, chính xác nhất thì Phương Mộc vẫn sống tiếp và tiếp tục làm giảng viên trường cảnh sát. Anh chọn một cuộc sống ẩn dật vì muốn cứu một người từng là kẻ thù sau thì là ân nhân cứu mạng của anh, đó chính là sự cao thượng tột đỉnh, anh xứng đáng là ánh sáng thành phố.
Truyện Lôi Mễ viết cực hay, văn phong giản dị, lôi cuốn, giàu sức sáng tạo, nội dung thu hút độc giả, truyện khép lại là một kết thúc mở để cho độc giả thỏa sức tưởng tượng, chính xác nhất thì Phương Mộc vẫn sống tiếp và tiếp tục làm giảng viên trường cảnh sát. Anh chọn một cuộc sống ẩn dật vì muốn cứu một người từng là kẻ thù sau thì là ân nhân cứu mạng của anh, đó chính là sự cao thượng tột đỉnh, anh xứng đáng là ánh sáng thành phố.