Chúng ta của sau này quotes
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ thiếu mất nhau.
-
Tiếc nuối lớn nhất của anh là không có liên quan gì tới tiếc nuối của em.
-
Anh đã cố gắng trở thành kiểu người mà em muốn. Nhưng em cũng không còn là em của ban đầu nữa.
-
I miss you
I miss you too
Không. Em nói là em đã để lỡ mất anh. I missed you.
-
Duyên phận, không phụ đối phương là được rồi. Chứ không phụ đời thì khó lắm.
-
Hạnh phúc không phải là câu chuyện, bất hạnh mới phải.
Vậy thì em không muốn cùng anh xảy ra chuyện gì cả.
-
Nếu khi đó em không đi, sau này chúng ta liệu có khác?
Nếu khi đó anh có dũng khí bước lên tàu, em sẽ đi cùng anh cả đời.
Nếu khi đó em không nói chia tay với anh thì sao?
Vậy thì chúng mình vẫn sẽ chia tay nhau.
Nếu chúng mình cố gắng đến cuối cùng thì sao?
Vậy thì có lẽ anh sẽ không thành công.
Nếu khi đó anh có nhiều tiền, chúng mình ở trong một gian phòng lớn có cái sofa bự?
Vậy thì có thể anh sẽ có đến mười mấy cô bồ.
Nếu khi đó chúng ta bất chấp tất cả mà kết hôn?
Vậy thì chắc chúng ta cũng li dị được vài năm rồi.
Nếu chúng ta không rời quê lên Bắc Kinh?
Nếu như không có nếu
Sau này cũng không có sau này.
Quote chúng ta của sau này
Khi gặp lại, hi vọng chúng ta đều là những người hạnh phúc.
-
Nếu Ian không tìm thấy Kelly thì sao? Thì thế giới sẽ không còn màu sắc nữa.
-
Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, dù nhiều hay ít cũng sẽ gặp một người dạy mình cách trưởng thành, mà còn khó có thể quên đi người ấy.
-
Ăn cái gì thì cũng ăn ở nhà là ngon nhất, những đồ bán ngoài kia bì được sao? Muốn gửi cho cháu ít đồ ăn, nhưng mà lại ngại hỏi. Những năm gần đây, nó dường như trưởng thành hơn, bác biết là đều nhờ cháu cả. Chuyện duyên phận ý mà, không phụ đối phương là được rồi chứ không phụ đời thì khó lắm. Mà mấy chuyện này có khi phải đợi các cháu già rồi thì mới có thể hiểu được. Thực ra các cháu muốn ở bên ai hay có thành tích gì không cũng chẳng quan trọng, bố mẹ chỉ hi vọng các cháu sống thật tốt. Khỏe mạnh, bình an. Bác già rồi, mắt cũng mờ, Kiến Thanh hay nói bác chẳng biết cái gì. Năm đó đứng ở trạm xe lửa, bác cứ nghĩ người mình nắm tay là cháu. Nhưng khi phát hiện ra không phải cháu là bác hiểu. Dù hai đứa không đến được với nhau, chúng ta vẫn là người một nhà. Tiểu Hiểu, ăn nhiều vào nhé. Khi nào mệt thì hãy về nhà.
-
Đau xót lớn nhất của anh đó là không có quyền đau xót.
-
Chắc vì anh nhớ em quá nên mới nghĩ là mình nhìn thấy em.
-
Sau này anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu, nhưng em đã sớm biết mất giữa biển người mênh mông.
-
Thư gửi bố!
Bố à, con gặp được Tiểu Hiểu rồi! Có vẻ như cô ấy đang sống rất tốt. Hồi đó con thấy bố lo lắng cho tụi con, nhưng con cũng biết, thực ra chuyện gì bố cũng rõ dù chẳng cần hỏi. Mấy công thức nấu ăn bố cho con, giờ con đang học dần đấy nhé, nhưng mãi không làm được mùi vị như hồi đó bố làm. Và con luôn muốn nói với bố một tiếng xin lỗi.
Rõ ràng con có thể nhẫn nại hơn chút nữa trong việc chỉ bố cách dùng điều khiển, nhưng con đã không.
Rõ ràng con có thể lắng nghe kỹ hơn những lời dặn dò, những kinh nghiệm năm đó, nhưng con đã không.
Rõ ràng con đã có thể ở bên bố nhiều hơn một chút, nhưng con đã không.
Rõ ràng con có thể nắm lấy bàn tay bố, nói với bố những câu quan tâm thân mật, nhưng con đã không.
Bố này, giờ bố đang ở bên mẹ rồi đúng không? Vậy thì không cần lo lắng cho tụi con nữa đâu. Bọn con đều sống rất tốt. Đây là bức thư đầu tiên con viết gửi cho bố, nếu như sau này còn có điều muốn nói, con sẽ viết tiếp bức khác bố nhé. Con tin rằng nhất định bố có thể nghe thấy. Con vô cùng hối hận khi đã không kịp nói với bố câu này: Bố ơi. Con yêu bố. Con yêu bố nhiều lắm. Chắc chắn là bố nghe thấy đúng không?
Kiến Thanh!
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta..
-
Có lẽ, chung quy chúng ta sẽ có một ngày: "Nắm tay người khác rồi thì anh ấy sẽ quên sạch đi những thứ đã từng"
-
Mỗi khi tạm biệt, tốt nhất là nên cố gắng một chút. Nói thêm vài câu, vì khả năng đó là câu nói cuối cùng. Ngắm thêm vài lần, vì có thể đó là cái nhìn cuối cùng.
-
Có vài thứ vì duyên phận mà tới, thế nhưng đến cuối cùng khi hết duyên thì lại phải chia lìa.
-
Đừng nhìn vết thương đó, có một ngày nó sẽ thành sẹo, vết sẹo sẽ không mất đi, nhưng nó sẽ không còn đau nữa.
-
Vì đã có bởi vì, nên ắt phải có cho nên. Thứ đã thành đã rồi thì hà tất gì phải nói lại tại sao.
-
Khi nên cười thì không thấy vui vẻ. Khi nên khóc lại chẳng thể rơi lệ. Khi nên tin thì lại không có lời hứa.
-
Mọi chuyện xảy ra đều có lúc ngẫu nhiên, nhưng kết quả lại như lẽ tất nhiên của số mệnh vậy.
-
Nếu như trước đây anh biết em, thì chắc có lẽ anh sẽ tha thứ cho em của hiện tại.
-
Tim mệt mỏi rồi những vẫn không vỡ vụn, tim chết rồi những vẫn còn say mê.
Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau..
-
Sau khi đã lặp lại vài lần, thì ký ức cũng đừng khiêu khích nữa.
-
Chuyện duyên phận, có thể không phụ đối phương là chuyện tốt, nhưng muốn không phụ kiếp này quả thật rất khó.
-
Tại sao, từ trước đến nay không có câu chuyện nào có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối.
-
Bất luận, cuối cùng chúng ta có trở nên như thế nào? Hãy nên ghi nhớ những gì đối phương đã từng đối xử tốt với bạn tất cả đều là thật lòng.
-
Phương Tiểu Hiểu: "Em nhớ anh!"
Lâm Kiến Thanh: "Anh cũng rất nhớ em!"
Phương Tiểu Hiểu: "Em muốn nói rằng, em bỏ lỡ anh mất rồi!"
-
Lâm Kiến Thanh: "Anh thực sự đã cố gắng để trở thành người mà em mong muốn."
Phương Tiểu Hiểu: "Nhưng em đã không còn là em nữa rồi!".
-
Phương Tiểu Hiểu: "Hạnh phúc không thành được câu chuyện, không hạnh phúc mới thành được câu chuyện".
Phương Tiểu Hiểu: "Em không hề muốn cùng anh tạo ra những câu chuyện".
-
Chúng ta của sau này cái gì cũng có rồi, nhưng đã không còn là chúng ta nữa!
-
Chúng ta hiện tại hạnh phúc như vậy, liệu sẽ có một ngày, chúng ta chia tay không?
-
Phương Tiểu Hiểu: "Nếu như chúng ta chia tay, thì chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!"
Lâm Kiến Thanh: "Em nhất định sẽ tìm được người khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, đều sẽ sống tốt."
Tiếc nuối của anh, là những điều khiến em hối tiếc, điều liên quan đến anh.
-
Chúng ta của sau này, liệu có bao nhiêu người có thể thắng được thời gian, liệu có bao nhiêu người đã bỏ lỡ nhau.
-
Nếu Ivan không thể tìm được Kelly, thì thế giới kia chỉ còn một màu u tối.
-
Em sẽ tìm được một người, nguyện vì em mà hái mặt trăng trên trời mà đuổi theo các vì sao tinh tú.
-
Sau khi em đi, chỉ còn mình anh và tình yêu đã rất lâu này.
-
Vào lúc gặp lại nhau, em muốn chúng ta đều hạnh phúc.
-
Điều bi ai nhất chính là, anh không có quyền được đau khổ. Điều khiến anh đau khổ nhất chính là anh không thể làm bất cứ điều gì cho em.
-
Nếu anh cho rằng em của quá khứ không nguyện cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực. Thì tại sao bây giờ anh lại nghĩ em sẽ nguyện cùng anh bên nhau hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp.
-
Lâm Kiến Thanh: "Nếu như lúc đó anh không rời đi, thì chúng ta của sau này liệu có khác đi không?"
Phương Tiểu Hiểu: "Nếu như lúc đầu anh có dũng khí bước lên tàu điện, thì em sẽ bên anh cả đời."
-
Anh nói rằng thế giới này rất tròn, thì làm sao có thể rời xa.
-
Có một loại đau thương, ngay cả khóc cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn theo.
-
Những lần trước đều là vội vội vàng vàng rời đi, bây giờ mới có cơ hội trịnh trọng nói hai chữ "từ biệt"
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ thiếu mất nhau.
-
Tiếc nuối lớn nhất của anh là không có liên quan gì tới tiếc nuối của em.
-
Anh đã cố gắng trở thành kiểu người mà em muốn. Nhưng em cũng không còn là em của ban đầu nữa.
-
I miss you
I miss you too
Không. Em nói là em đã để lỡ mất anh. I missed you.
-
Duyên phận, không phụ đối phương là được rồi. Chứ không phụ đời thì khó lắm.
-
Hạnh phúc không phải là câu chuyện, bất hạnh mới phải.
Vậy thì em không muốn cùng anh xảy ra chuyện gì cả.
-
Nếu khi đó em không đi, sau này chúng ta liệu có khác?
Nếu khi đó anh có dũng khí bước lên tàu, em sẽ đi cùng anh cả đời.
Nếu khi đó em không nói chia tay với anh thì sao?
Vậy thì chúng mình vẫn sẽ chia tay nhau.
Nếu chúng mình cố gắng đến cuối cùng thì sao?
Vậy thì có lẽ anh sẽ không thành công.
Nếu khi đó anh có nhiều tiền, chúng mình ở trong một gian phòng lớn có cái sofa bự?
Vậy thì có thể anh sẽ có đến mười mấy cô bồ.
Nếu khi đó chúng ta bất chấp tất cả mà kết hôn?
Vậy thì chắc chúng ta cũng li dị được vài năm rồi.
Nếu chúng ta không rời quê lên Bắc Kinh?
Nếu như không có nếu
Sau này cũng không có sau này.
Quote chúng ta của sau này
Khi gặp lại, hi vọng chúng ta đều là những người hạnh phúc.
-
Nếu Ian không tìm thấy Kelly thì sao? Thì thế giới sẽ không còn màu sắc nữa.
-
Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, dù nhiều hay ít cũng sẽ gặp một người dạy mình cách trưởng thành, mà còn khó có thể quên đi người ấy.
-
Ăn cái gì thì cũng ăn ở nhà là ngon nhất, những đồ bán ngoài kia bì được sao? Muốn gửi cho cháu ít đồ ăn, nhưng mà lại ngại hỏi. Những năm gần đây, nó dường như trưởng thành hơn, bác biết là đều nhờ cháu cả. Chuyện duyên phận ý mà, không phụ đối phương là được rồi chứ không phụ đời thì khó lắm. Mà mấy chuyện này có khi phải đợi các cháu già rồi thì mới có thể hiểu được. Thực ra các cháu muốn ở bên ai hay có thành tích gì không cũng chẳng quan trọng, bố mẹ chỉ hi vọng các cháu sống thật tốt. Khỏe mạnh, bình an. Bác già rồi, mắt cũng mờ, Kiến Thanh hay nói bác chẳng biết cái gì. Năm đó đứng ở trạm xe lửa, bác cứ nghĩ người mình nắm tay là cháu. Nhưng khi phát hiện ra không phải cháu là bác hiểu. Dù hai đứa không đến được với nhau, chúng ta vẫn là người một nhà. Tiểu Hiểu, ăn nhiều vào nhé. Khi nào mệt thì hãy về nhà.
-
Đau xót lớn nhất của anh đó là không có quyền đau xót.
-
Chắc vì anh nhớ em quá nên mới nghĩ là mình nhìn thấy em.
-
Sau này anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu, nhưng em đã sớm biết mất giữa biển người mênh mông.
-
Thư gửi bố!
Bố à, con gặp được Tiểu Hiểu rồi! Có vẻ như cô ấy đang sống rất tốt. Hồi đó con thấy bố lo lắng cho tụi con, nhưng con cũng biết, thực ra chuyện gì bố cũng rõ dù chẳng cần hỏi. Mấy công thức nấu ăn bố cho con, giờ con đang học dần đấy nhé, nhưng mãi không làm được mùi vị như hồi đó bố làm. Và con luôn muốn nói với bố một tiếng xin lỗi.
Rõ ràng con có thể nhẫn nại hơn chút nữa trong việc chỉ bố cách dùng điều khiển, nhưng con đã không.
Rõ ràng con có thể lắng nghe kỹ hơn những lời dặn dò, những kinh nghiệm năm đó, nhưng con đã không.
Rõ ràng con đã có thể ở bên bố nhiều hơn một chút, nhưng con đã không.
Rõ ràng con có thể nắm lấy bàn tay bố, nói với bố những câu quan tâm thân mật, nhưng con đã không.
Bố này, giờ bố đang ở bên mẹ rồi đúng không? Vậy thì không cần lo lắng cho tụi con nữa đâu. Bọn con đều sống rất tốt. Đây là bức thư đầu tiên con viết gửi cho bố, nếu như sau này còn có điều muốn nói, con sẽ viết tiếp bức khác bố nhé. Con tin rằng nhất định bố có thể nghe thấy. Con vô cùng hối hận khi đã không kịp nói với bố câu này: Bố ơi. Con yêu bố. Con yêu bố nhiều lắm. Chắc chắn là bố nghe thấy đúng không?
Kiến Thanh!
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta..
-
Có lẽ, chung quy chúng ta sẽ có một ngày: "Nắm tay người khác rồi thì anh ấy sẽ quên sạch đi những thứ đã từng"
-
Mỗi khi tạm biệt, tốt nhất là nên cố gắng một chút. Nói thêm vài câu, vì khả năng đó là câu nói cuối cùng. Ngắm thêm vài lần, vì có thể đó là cái nhìn cuối cùng.
-
Có vài thứ vì duyên phận mà tới, thế nhưng đến cuối cùng khi hết duyên thì lại phải chia lìa.
-
Đừng nhìn vết thương đó, có một ngày nó sẽ thành sẹo, vết sẹo sẽ không mất đi, nhưng nó sẽ không còn đau nữa.
-
Vì đã có bởi vì, nên ắt phải có cho nên. Thứ đã thành đã rồi thì hà tất gì phải nói lại tại sao.
-
Khi nên cười thì không thấy vui vẻ. Khi nên khóc lại chẳng thể rơi lệ. Khi nên tin thì lại không có lời hứa.
-
Mọi chuyện xảy ra đều có lúc ngẫu nhiên, nhưng kết quả lại như lẽ tất nhiên của số mệnh vậy.
-
Nếu như trước đây anh biết em, thì chắc có lẽ anh sẽ tha thứ cho em của hiện tại.
-
Tim mệt mỏi rồi những vẫn không vỡ vụn, tim chết rồi những vẫn còn say mê.
Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau..
-
Sau khi đã lặp lại vài lần, thì ký ức cũng đừng khiêu khích nữa.
-
Chuyện duyên phận, có thể không phụ đối phương là chuyện tốt, nhưng muốn không phụ kiếp này quả thật rất khó.
-
Tại sao, từ trước đến nay không có câu chuyện nào có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối.
-
Bất luận, cuối cùng chúng ta có trở nên như thế nào? Hãy nên ghi nhớ những gì đối phương đã từng đối xử tốt với bạn tất cả đều là thật lòng.
-
Phương Tiểu Hiểu: "Em nhớ anh!"
Lâm Kiến Thanh: "Anh cũng rất nhớ em!"
Phương Tiểu Hiểu: "Em muốn nói rằng, em bỏ lỡ anh mất rồi!"
-
Lâm Kiến Thanh: "Anh thực sự đã cố gắng để trở thành người mà em mong muốn."
Phương Tiểu Hiểu: "Nhưng em đã không còn là em nữa rồi!".
-
Phương Tiểu Hiểu: "Hạnh phúc không thành được câu chuyện, không hạnh phúc mới thành được câu chuyện".
Phương Tiểu Hiểu: "Em không hề muốn cùng anh tạo ra những câu chuyện".
-
Chúng ta của sau này cái gì cũng có rồi, nhưng đã không còn là chúng ta nữa!
-
Chúng ta hiện tại hạnh phúc như vậy, liệu sẽ có một ngày, chúng ta chia tay không?
-
Phương Tiểu Hiểu: "Nếu như chúng ta chia tay, thì chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!"
Lâm Kiến Thanh: "Em nhất định sẽ tìm được người khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, đều sẽ sống tốt."
Tiếc nuối của anh, là những điều khiến em hối tiếc, điều liên quan đến anh.
-
Chúng ta của sau này, liệu có bao nhiêu người có thể thắng được thời gian, liệu có bao nhiêu người đã bỏ lỡ nhau.
-
Nếu Ivan không thể tìm được Kelly, thì thế giới kia chỉ còn một màu u tối.
-
Em sẽ tìm được một người, nguyện vì em mà hái mặt trăng trên trời mà đuổi theo các vì sao tinh tú.
-
Sau khi em đi, chỉ còn mình anh và tình yêu đã rất lâu này.
-
Vào lúc gặp lại nhau, em muốn chúng ta đều hạnh phúc.
-
Điều bi ai nhất chính là, anh không có quyền được đau khổ. Điều khiến anh đau khổ nhất chính là anh không thể làm bất cứ điều gì cho em.
-
Nếu anh cho rằng em của quá khứ không nguyện cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực. Thì tại sao bây giờ anh lại nghĩ em sẽ nguyện cùng anh bên nhau hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp.
-
Lâm Kiến Thanh: "Nếu như lúc đó anh không rời đi, thì chúng ta của sau này liệu có khác đi không?"
Phương Tiểu Hiểu: "Nếu như lúc đầu anh có dũng khí bước lên tàu điện, thì em sẽ bên anh cả đời."
-
Anh nói rằng thế giới này rất tròn, thì làm sao có thể rời xa.
-
Có một loại đau thương, ngay cả khóc cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn theo.
-
Những lần trước đều là vội vội vàng vàng rời đi, bây giờ mới có cơ hội trịnh trọng nói hai chữ "từ biệt"