Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,

Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,

Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,

Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.

Khi bóng hoàng hôn giục én bay,

Hương buồn man mác lướt qua cây,

Có ai nghe thấy gì trong gió?

Có thấy tim yêu đã đong đầy......