Thơ Lục bát (Thanh Trắc Nguyễn Văn) Qf70Lc

NHỮNG CÂU CA DAO LỤC BÁT HAY NHẤT

Anh về sao đặng mà về

Non nước lời thề bỏ lại cho ai ?

Anh về há dễ về luôn

Để khăn xéo lại, lệ tuôn em chùi.

Bên Tây có chiếc tàu sang

Sinh ra khố đỏ, quần vàng, áo thâm

Cho nên anh chịu âm thầm

Vai vác khẩu súng, tay cầm bình toong

Ra đi sông cạn đá mòn

Ra đi thương nhớ vợ con ở nhà

Việc Tây anh phải trẩy xa

Khi ở Hà Nội khi ra Hải Phòng

Nói ra đau đớn trong lòng

Vợ con nào biết Vân Mòng là đâu!

Thơ Lục bát (Thanh Trắc Nguyễn Văn) JJM7ZU

Ba cô đội gạo lên chùa

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

Cô về, sư ốm tuơng tư

Ốm lăn ốm lóc để sư trọc đầu

Muốn ăn đậu phụ tương dầu

Mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu

Ba năm trấn thủ lưu đồn

Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan

Chém tre đẳn gỗ trên ngàn

Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai

Miệng ăn măng trúc măng mai

Nhũng giang cùng nứa lấy ai bạn cùng

Nuớc giếng trong con cá nó vẫy vùng.

Chàng về thiếp nắm lấy tay,

Mua khăn chàng vận, áo may cho chàng.

Chàng vui cho thiếp đi về,

Kẻo thiếp lơ lửng như huê trên cành.

Chân em đi dép quai ngang,

Tay đeo nhẫn bạc, anh càng say mê.

Chèo dài sông hẹp khó lùa,

Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương.

Chèo mau cho thiếp gặp chàng,

Hai ta hiệp lại cho thành một đôi.

Chỉ điều đố gỡ cho ra,

Keo sơn cố kết một nhà hòa vui.

Chim bay về rú về non,

Cá kia về vựa anh còn đợi em.

Em thời canh cửi trong nhà

Nuôi anh đi học chiếm khoa bảng vàng

Trước là vinh hiển tổ đường

Bõ công đèn sách lưu gương đời đời.

Hôm qua tát nước dầu đình,

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.

Em được cho chúng anh xin,

Hay là em để làm tin trong nhà

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh không có mẹ già chưa khâu.

Học trò đèn sách hôm mai

Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào

Làm nên quan thấp, quan cao

Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang.

Lạy trời mưa nắng phải thì

Nơi thì cày rộng nơi thì bừa sâu

Công lao chảng quản lâu đâu

Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng

Rắp toan cỡi ngựa ra về

Chàng đề câu đối thiếp đề câu thơ.

Mải vui ngồi chốn đám cờ

Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên.

Chàng về giữ việc bút nghiên

Đừng tham nhan sắc mà quên học hành.

Một mai chiếm được khoa danh

Trước là rạng nghiệp sau mình vinh thân.

Rừng thư biển thánh khôn dò

Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra

Sẵn sàng áo mẹ cơm cha

Có văn, có sách mới ra con người.

Triều đình còn chuộng thi thư

Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.

May nhờ phận có công danh

Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang.

Thương người dãi nắng dầm mưa

Cho em cây đó, em đưa miếng trầu

Trầu này đệm với vôi tàu

Ăn dăm ba miếng kẻo rầu lòng em.

(sưu tầm)

Thơ Lục bát (Thanh Trắc Nguyễn Văn) 4DPwOS

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet