Tôi tự hỏi, thế giới này đôi lần tại sao lại như vậy. Nỗi đau tôi phải chịu, khó khăn tôi phải gánh đến khi nào mới nguôi. Và tự hỏi khi nào họ hiểu cho tôi, hiểu một tâm hồn tuy mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, trầy xước mang trong mình. Và đến khi nào sẽ thôi không còn thổn thức trong lòng.
Mọi người hãy một lần đặt vào trái tim tôi, hãy lắng nghe từng nhịp đập, hơi thở của tôi để hiểu được tôi đang sống như thế nào?
Tôi đi đâu đó, tôi tìm đến thiên nhiên, đến biển. Tôi hóa hơi thở vào không gian, nhẹ nhàng cất lên đôi lời tâm sự để ngài hiểu tôi. Và tôi đã hỏi ngài: "Tại sao con luôn cố gắng nhưng họ không hiểu con?" . Và rồi tôi biết, đáp lại cũng chỉ lời nói của tôi vang vọng thì thầm lại bên tai tôi, để rồi tự an ủi bản thân mình. Vì ngoài kia, mọi người không hiểu tôi.
Bạn hãy nói thật cho tôi biết: "Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mọi nỗ lực của bạn đều không tồn tại với họ?" . Tôi tin, bạn sẽ chợt nhận ra tim mình bỗng thấy nhói đau.
Tôi muốn sống với chính mình, đem đến an yên tâm hồn và nụ cười cho mọi người.
Hôm nay, tôi gặp họ, tôi luôn tươi cười, vui đùa như một đứa trẻ. Nhưng họ bảo tôi chưa trưởng thành và nên thay đổi bản thân.
Hôm nay, tôi làm việc hăng say, không ngừng nghỉ, bỏ bửa ăn trưa để kịp thời gian deadline. Nhưng họ bảo tôi làm việc chậm chạp, chậm tiến độ, không nhanh nhẹn và nên thay đổi bản thân.
Hôm nay, tôi cố gắng học hỏi từng ngày, tôi rèn luyện đức tính tốt đẹp, tôi luôn hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng họ bảo tôi vẫn chưa tiến bộ, thụt lùi, và nên thay đổi bản thân.
* * *..
Đau lòng là vậy, nhưng họ có hay không tôi đang cố gắng. Tôi biết, phải sống với niềm tin của chính mình và hãy phát lờ với những suy nghĩ tiêu cực của người khác. Nhưng ai có thể nói tôi biết: "Tôi sẽ sống với ai? , khi xung quanh tôi là như vậy, tôi lại phải cô độc suốt cuộc đời này" .
Thời thơ ấu, tôi là một người hồn nhiên, yêu đời, với một trái tim, ngọn lửa khát khao rực rỡ trong mắt họ. Nhưng bây giờ, tuổi thơ đã dập tắt. Tôi quá dại khờ trước mắt họ. Tôi quá ngu ngơ và ngốc nghếch trước những hành động, cử chỉ mà họ nhìn thấy. Tôi đau lắm, phải chịu đựng những mũi kim đâm thấu vào tim lan đến tận xương tủy và cột sống. Nhưng họ có biết hay không tôi đang đâu?
Tôi thật đau khổ, vì bản thân mang một trái tim đầy tổn thương. Để rồi phải một mình đối diện với sự cô độc, nhưng rồi phải gồng mình đứng dậy đấu tranh. Và đôi lúc, tôi mệt, tôi trơ trọi, đến thở thôi cũng thấy đau.
Tôi "Đi tìm lẽ sống", và đôi lúc tôi đã tìm ra, nhưng rồi đôi lần cũng đã dập tắt bởi chính họ. Họ bảo tôi những gì họ muốn về tôi, nhưng tôi lại đặt vào bản thân họ để hiểu họ muốn gì về tôi. Họ muốn tôi thay đổi, nhưng họ không nhìn thấy sự cố gắng của tôi.
Một ngày nọ, họ phàn nàn về tôi: "Sao mày không chịu thay đổi bản thân để tốt hơn, cứ sống như vậy mãi vậy." . Nhưng họ không vui mừng khi biết tôi: "Mày tốt lắm, tau thấy mày ngày càng tiến bộ và nỗ lực không ngừng, hãy cứ tiếp tục như vậy nhé!"
Hôm nay, tôi sẽ cố dặn lòng không để họ trả lời dùm tôi, tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho lẽ sống cuộc đời mình. Một ngày nào đó, hạt sẽ nảy mầm, hoa sẽ nở, quả đủ chín và tâm hồn tôi sẽ không còn thổn thức, đủ chín mùi cho những câu trả lời như vậy.
Họ luôn là vậy, một ngày nào đó, nếu tôi ra đi, có lẽ họ mới biết được tiểu sử cuộc đời huy hoàng của tôi thật đẹp, thật nhân văn đến chừng nào khi họ nhìn lại. Nhưng thật trớ trêu, sao tôi biết được, hãy để tôi nhận ra điều đó khi tôi còn thở. Tôi luôn mong mỏi từng ngày như vậy.
Đời ngắn, tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy. Tôi nhận ra và luôn sống hết mình. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Tôi sống nhờ mọi người, tôi cần sự yêu thương từ mọi người. Tôi sống đẹp hay tử tế cũng nhờ tình cảm mọi người nói lên. Hãy một lần nhìn tôi và cho tôi biết được tôi tốt, tôi tuyệt vời đến chừng nào!
Hôm nay trời có bão và tim tôi cũng vậy. Bão thổn thức trong lòng tôi phải nói lên. Tôi xin nói hộ cho những ai đã là như tôi. Và tôi tin chắc rằng, có lẽ tất cả chúng ta đôi lần cuộc đời đều trải qua hoàn cảnh giống như tôi, vậy tại sao không hiểu nỗi đau đó, không chịu mở trái tim mình ra, một chút thôi, cứ thế từng ngày. Tôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ bạn phát ra, và chỉ như thế thôi, là bạn cũng đã nỗ lực từng ngày sống tích cực cho mọi người, cũng như tôi đang ngày đêm hoàn thiện bản thân mình.
Xin bạn đừng để họ đau thêm lần nữa, đừng để nỗi đau đó mang theo suốt cuộc đời họ rồi hóa thành hư không, bạn sẽ hối hận đấy!
Mọi người hãy một lần đặt vào trái tim tôi, hãy lắng nghe từng nhịp đập, hơi thở của tôi để hiểu được tôi đang sống như thế nào?
Tôi đi đâu đó, tôi tìm đến thiên nhiên, đến biển. Tôi hóa hơi thở vào không gian, nhẹ nhàng cất lên đôi lời tâm sự để ngài hiểu tôi. Và tôi đã hỏi ngài: "Tại sao con luôn cố gắng nhưng họ không hiểu con?" . Và rồi tôi biết, đáp lại cũng chỉ lời nói của tôi vang vọng thì thầm lại bên tai tôi, để rồi tự an ủi bản thân mình. Vì ngoài kia, mọi người không hiểu tôi.
Bạn hãy nói thật cho tôi biết: "Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mọi nỗ lực của bạn đều không tồn tại với họ?" . Tôi tin, bạn sẽ chợt nhận ra tim mình bỗng thấy nhói đau.
Tôi muốn sống với chính mình, đem đến an yên tâm hồn và nụ cười cho mọi người.
Hôm nay, tôi gặp họ, tôi luôn tươi cười, vui đùa như một đứa trẻ. Nhưng họ bảo tôi chưa trưởng thành và nên thay đổi bản thân.
Hôm nay, tôi làm việc hăng say, không ngừng nghỉ, bỏ bửa ăn trưa để kịp thời gian deadline. Nhưng họ bảo tôi làm việc chậm chạp, chậm tiến độ, không nhanh nhẹn và nên thay đổi bản thân.
Hôm nay, tôi cố gắng học hỏi từng ngày, tôi rèn luyện đức tính tốt đẹp, tôi luôn hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng họ bảo tôi vẫn chưa tiến bộ, thụt lùi, và nên thay đổi bản thân.
* * *..
Đau lòng là vậy, nhưng họ có hay không tôi đang cố gắng. Tôi biết, phải sống với niềm tin của chính mình và hãy phát lờ với những suy nghĩ tiêu cực của người khác. Nhưng ai có thể nói tôi biết: "Tôi sẽ sống với ai? , khi xung quanh tôi là như vậy, tôi lại phải cô độc suốt cuộc đời này" .
Thời thơ ấu, tôi là một người hồn nhiên, yêu đời, với một trái tim, ngọn lửa khát khao rực rỡ trong mắt họ. Nhưng bây giờ, tuổi thơ đã dập tắt. Tôi quá dại khờ trước mắt họ. Tôi quá ngu ngơ và ngốc nghếch trước những hành động, cử chỉ mà họ nhìn thấy. Tôi đau lắm, phải chịu đựng những mũi kim đâm thấu vào tim lan đến tận xương tủy và cột sống. Nhưng họ có biết hay không tôi đang đâu?
Tôi thật đau khổ, vì bản thân mang một trái tim đầy tổn thương. Để rồi phải một mình đối diện với sự cô độc, nhưng rồi phải gồng mình đứng dậy đấu tranh. Và đôi lúc, tôi mệt, tôi trơ trọi, đến thở thôi cũng thấy đau.
Tôi "Đi tìm lẽ sống", và đôi lúc tôi đã tìm ra, nhưng rồi đôi lần cũng đã dập tắt bởi chính họ. Họ bảo tôi những gì họ muốn về tôi, nhưng tôi lại đặt vào bản thân họ để hiểu họ muốn gì về tôi. Họ muốn tôi thay đổi, nhưng họ không nhìn thấy sự cố gắng của tôi.
Một ngày nọ, họ phàn nàn về tôi: "Sao mày không chịu thay đổi bản thân để tốt hơn, cứ sống như vậy mãi vậy." . Nhưng họ không vui mừng khi biết tôi: "Mày tốt lắm, tau thấy mày ngày càng tiến bộ và nỗ lực không ngừng, hãy cứ tiếp tục như vậy nhé!"
Hôm nay, tôi sẽ cố dặn lòng không để họ trả lời dùm tôi, tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho lẽ sống cuộc đời mình. Một ngày nào đó, hạt sẽ nảy mầm, hoa sẽ nở, quả đủ chín và tâm hồn tôi sẽ không còn thổn thức, đủ chín mùi cho những câu trả lời như vậy.
Họ luôn là vậy, một ngày nào đó, nếu tôi ra đi, có lẽ họ mới biết được tiểu sử cuộc đời huy hoàng của tôi thật đẹp, thật nhân văn đến chừng nào khi họ nhìn lại. Nhưng thật trớ trêu, sao tôi biết được, hãy để tôi nhận ra điều đó khi tôi còn thở. Tôi luôn mong mỏi từng ngày như vậy.
Đời ngắn, tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy. Tôi nhận ra và luôn sống hết mình. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Tôi sống nhờ mọi người, tôi cần sự yêu thương từ mọi người. Tôi sống đẹp hay tử tế cũng nhờ tình cảm mọi người nói lên. Hãy một lần nhìn tôi và cho tôi biết được tôi tốt, tôi tuyệt vời đến chừng nào!
Hôm nay trời có bão và tim tôi cũng vậy. Bão thổn thức trong lòng tôi phải nói lên. Tôi xin nói hộ cho những ai đã là như tôi. Và tôi tin chắc rằng, có lẽ tất cả chúng ta đôi lần cuộc đời đều trải qua hoàn cảnh giống như tôi, vậy tại sao không hiểu nỗi đau đó, không chịu mở trái tim mình ra, một chút thôi, cứ thế từng ngày. Tôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ bạn phát ra, và chỉ như thế thôi, là bạn cũng đã nỗ lực từng ngày sống tích cực cho mọi người, cũng như tôi đang ngày đêm hoàn thiện bản thân mình.
Xin bạn đừng để họ đau thêm lần nữa, đừng để nỗi đau đó mang theo suốt cuộc đời họ rồi hóa thành hư không, bạn sẽ hối hận đấy!