#Có phải khi yêu, bọn con trai đều hiển nhiên trở thành một-đứa-trẻ không nhỉ? Bởi bên Em, tôi được quyền nhỏ bé?

Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có giàn mồng tơi. Em kém tôi hai tuổi nên dạo bé tôi thường kèm Em học. Rồi yêu nhau, lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là.....

Tôi là người đèo Em đi học mỗi sáng còn Em là người chuẩn bị những bữa cơm trưa. Thỉnh thoảng trong thực đơn lại xuất nhiện mấy món là lạ kiểu Cơm cuộn trái tim, Gỏi hạnh phúc, Trứng uyên ương,..made-by Em. Ăn cũng chẳng khác mấy so với phiên bản gốc, chỉ là Em có thêm vào chút gia vị - "Vị yêu thương", nên hình như chưa hôm nào cơm trưa bị ế...

Tôi là nhạc sĩ chơi Guitar còn Em là ca sĩ của-riêng-tôi. Em thích hát nhưng không theo một nhịp điệu hay một khuôn khổ xác định nào. Em có thể hát mọi lúc và hát về bất cứ điều gì Em thích. Em có thể lên những nốt cao vút nếu vui hoặc xuống thấp lè tè nếu..mệt.

Tôi là thấy giáo còn Em là đứa học trò ngổ ngáo có một không hai. Em học văn trong giờ tôi dạy toán và học vẽ lúc tôi kèm tiếng anh. Nói chung chẳng bao giờ Em tập trung nghe tôi giảng, thế mà đậu Ngoại Thương.

Tôi là bờ vai để Em là công chúa mít ướt. Tôi là thùng rác để Em rút bỏ muộn phiền. Tôi là Osin để Em là bà chủ sai vặt. Tôi là máy trả lời tự động để em tám suốt đêm qua điện thoại.Và tôi và của riêng Em.

Cho tới một ngày....

Tôi làm thủ tục du học chỉ cho để bố mẹ vui lòng thôi. Đại loại tôi sẽ rớt ở vòng sơ tuyển với các lý do kiểu trình độ chưa tốt, kỹ năng chưa có,..vân vân.. Nhưng lý do chính có lẽ là tôi chưa sẵn sàng xa Em, một khoảng thời gian dài như thế.

Chỉ tới lúc tôi nhận được điện thoại thông kết quả của đợt khám sức khỏe thì tôi mới biết rằng mình phải đi, nhất định phải đi.

- Alô! Cậu phải nhập viện ngay!

Tôi bị ung thư. Giai đoạn cuối. Ngày tôi rời Việt Nam sang Pháp với lý do du học em đã không đến tiễn, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn "Em yêu anh" được gửi tới mà mãi đến lúc đó, tôi vẫn thấy nhói ở phía trái lồng ngực.

Em sang Pháp tìm tôi sau một quãng thời gian dài tôi cố trốn tránh. Cái ngày thấy Em khóc bên chàng trai ấy, tôi đã yên tâm rằng "Rồi ta sẽ quên được nhau".

Tôi nắm chặt điện thoại cố không để làm rơi xuống đất:

- Bố mẹ anh không cho mình quen nhau. Hình như khoảng cách chỉ càng đẩy anh ra xa khỏi em. Mình chia tay em nhé!

***

Không hẳn là chia tay. Chỉ là khi chỉ mới ở-lưng-chừng-hạnh-phúc thì anh đã phải buông. Để trái tim em đỡ tổn thưởng ngày anh đi mãi mãi.

Đừng khóc. Anh biết là em sẽ khóc. Khóc trông em sẽ rất xấu, chẳng phải em từng nói thế còn gì?

Ở nơi nào đó. Anh sẽ nhìn thấy em cười và hạnh phúc. Hứa với anh đi!

"Những dòng tin chưa gửi và mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi...."