Hướng dẫn các bạn cách làm bài văn hoặc đoạn văn ngắn về chủ đề tả cảnh đẹp ở địa phương em lớp 3 hay nhất ngắn gọn. Cả dải đất hình chữ S có biết bao cảnh đẹp, có thể là vẻ đẹp đặc sắc từ một danh lam thắng cảnh, lại có thể là một vẻ đẹp chung chung, hoang sơ mà giản dị. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, dù có nét đẹp thế nào thì nơi chính chúng ta sinh ra và lớn lên vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc nhất. Có thể không hoa mỹ hoặc không phải là đẹp nhất, nhưng những miền đất nuôi chúng ta khôn lớn ít nhiều đều mang một nét chấm phá đặc biệt trong suy nghĩ. Chính bởi vì không gian quá đỗi quen thuộc khiến bản thân mỗi người mới cảm nhận được rõ nét nhất vẻ đẹp của những miền đất ấy. Để có thể tả cảnh đẹp ở địa phương, đầu tiên các em cần xác định ở địa phương của mình có cảnh đẹp nào nổi bật hay không? Em thấy cảnh ở đâu và như thế nào là đẹp nhất? Từ đó tiến hành tả từ khái quát không gian từ xa đến gần, từ cao xuống thấp nếu có thể. Tiếp đến, các em miêu tả những mảnh ghép cụ thể tạo nên bức tranh đẹp đẽ ấy. Dưới đây là hai bài văn ngắn chúng tôi xin phép gửi đến các em để tham khảo, hi vọng sẽ giúp ích phần nào để làm dạng bài này.
BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐẸP ĐỊA PHƯƠNG EM NGẮN GỌN (TÂY NGUYÊN)
Quê ba em ở miền Trung, quê mẹ em ở miền Bắc, nhưng em lại được đất sỏi Tây Nguyên nuôi lớn. Mọi người vẫn hay nói đây là vùng đất của nắng và gió, nhưng em vẫn thấy nổi bật nhất chính là thiên nhiên cây cỏ và con người nơi đây.
Đến Tây Nguyên, không khó để bắt gặp những vườn cà phê bạt ngàn, đến thời điểm ra hoa cả vườn như phủ một tầng tuyết. Từ trên cao nhìn xuống, hoa cà phê nở chúm chím như những cô thiếu nữ. Tây Nguyên đẹp ở những phong cảnh hùng vĩ và chân thực. Như dòng sông Serepok em đã có lần được đến tận nơi để tham quan cùng gia đình. Chỉ một khúc sông đã lớn làm sao. Dòng nước đục ngầu cuộn trào dữ dội, thác nước từ trên cao dội thẳng xuống tung bọt trắng xóa.
Ở miền đất này, còn có những triền đồi dốc trồng đầy những cây điều, cao su tạo thành khu rừng nhân tạo rợp bóng mát. Mủ cao su khứa ra dọc thân cây như dòng sữa mẹ ngon ngọt, là món quà đặc biệt mà thiên nhiên mang tặng. Cứ mỗi lần đi thăm bác làm ở xí nghiệp cao su, em lại có dịp được bác cho đi dạo trong vườn cao su cùng. Tiếng gió lao xao lùa vào kẽ lá như muốn thì thầm với em vậy. Cả rừng cây xanh mướt một màu nhìn đã thích mắt.
Em yêu mảnh đất của nắng và gió này biết bao. Mẹ em nói Tây Nguyên còn là nơi cung cấp cà phê và tiêu nhiều nhất cả nước để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Em rất tự hào vì là người con của Tây Nguyên.
BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐẸP ĐỊA PHƯƠNG EM SỐ 2 (HÀ NỘI)
Em may mắn được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, nơi được mệnh danh nghìn năm văn hiến của Việt Nam. Với thời gian lịch sử đáng ngưỡng mộ, có nhiều địa điểm đã trường tồn theo năm tháng tạo nên vẻ đẹp không gì tả xiết.
Hà Nội đẹp nhất trong mắt em có lẽ là vào buổi bình minh. Cả thành phố còn chìm trong màn sương ẩm quấn quít trên từng con phố cũng không làm giảm đi sự tấp nập của người dân nơi đây. Ngoài những con đường to và dài, xe cộ đã ì ạch cất bước từ lâu. Trên vỉa hè, các bác bán hàng rong vội vàng mang những gánh trĩu nặng đi thật nhanh cho kịp buổi bán. Hòa cùng sự vội vàng ấy là những cô, bác, người cao tuổi tập thể dục buổi sáng.
Cả thủ đô như được bao bọc bởi vầng hào quang buổi sớm, đẹp đến mê người. Ông mặt trời đỏ rực chậm rãi ló rạng từ phía đông, đánh thức sinh viên, công chức tỉnh giấc chuẩn bị cho ngày làm việc dài. Chẳng mấy chốc, nhà nhà đổ ra đường tạo thành một biển người. Trên đường phố, xe nọ nối đuôi xe kia, còi xe tít tít nghe thật vui tai. Chim chóc líu ríu hót trên cây cao như muốn cùng hòa nhịp vào bản giao hưởng buổi sáng. Đến khi mặt trời lên cao hẳn, bầu trời cao và trong vắt, dòng người mới dần thưa hơn.
Em yêu con người và cảnh đẹp nơi đây, từ 36 phố phường nổi tiếng đến tháp Bút, hồ Gươm, Văn Miếu,... là những địa danh đã gắn liền với lịch sử dân tộc. Thật tự hào vì em là người con của Hà Nội thân yêu.
BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐẸP ĐỊA PHƯƠNG EM NGẮN GỌN (TÂY NGUYÊN)
Quê ba em ở miền Trung, quê mẹ em ở miền Bắc, nhưng em lại được đất sỏi Tây Nguyên nuôi lớn. Mọi người vẫn hay nói đây là vùng đất của nắng và gió, nhưng em vẫn thấy nổi bật nhất chính là thiên nhiên cây cỏ và con người nơi đây.
Đến Tây Nguyên, không khó để bắt gặp những vườn cà phê bạt ngàn, đến thời điểm ra hoa cả vườn như phủ một tầng tuyết. Từ trên cao nhìn xuống, hoa cà phê nở chúm chím như những cô thiếu nữ. Tây Nguyên đẹp ở những phong cảnh hùng vĩ và chân thực. Như dòng sông Serepok em đã có lần được đến tận nơi để tham quan cùng gia đình. Chỉ một khúc sông đã lớn làm sao. Dòng nước đục ngầu cuộn trào dữ dội, thác nước từ trên cao dội thẳng xuống tung bọt trắng xóa.
Ở miền đất này, còn có những triền đồi dốc trồng đầy những cây điều, cao su tạo thành khu rừng nhân tạo rợp bóng mát. Mủ cao su khứa ra dọc thân cây như dòng sữa mẹ ngon ngọt, là món quà đặc biệt mà thiên nhiên mang tặng. Cứ mỗi lần đi thăm bác làm ở xí nghiệp cao su, em lại có dịp được bác cho đi dạo trong vườn cao su cùng. Tiếng gió lao xao lùa vào kẽ lá như muốn thì thầm với em vậy. Cả rừng cây xanh mướt một màu nhìn đã thích mắt.
Em yêu mảnh đất của nắng và gió này biết bao. Mẹ em nói Tây Nguyên còn là nơi cung cấp cà phê và tiêu nhiều nhất cả nước để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Em rất tự hào vì là người con của Tây Nguyên.
BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐẸP ĐỊA PHƯƠNG EM SỐ 2 (HÀ NỘI)
Em may mắn được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, nơi được mệnh danh nghìn năm văn hiến của Việt Nam. Với thời gian lịch sử đáng ngưỡng mộ, có nhiều địa điểm đã trường tồn theo năm tháng tạo nên vẻ đẹp không gì tả xiết.
Hà Nội đẹp nhất trong mắt em có lẽ là vào buổi bình minh. Cả thành phố còn chìm trong màn sương ẩm quấn quít trên từng con phố cũng không làm giảm đi sự tấp nập của người dân nơi đây. Ngoài những con đường to và dài, xe cộ đã ì ạch cất bước từ lâu. Trên vỉa hè, các bác bán hàng rong vội vàng mang những gánh trĩu nặng đi thật nhanh cho kịp buổi bán. Hòa cùng sự vội vàng ấy là những cô, bác, người cao tuổi tập thể dục buổi sáng.
Cả thủ đô như được bao bọc bởi vầng hào quang buổi sớm, đẹp đến mê người. Ông mặt trời đỏ rực chậm rãi ló rạng từ phía đông, đánh thức sinh viên, công chức tỉnh giấc chuẩn bị cho ngày làm việc dài. Chẳng mấy chốc, nhà nhà đổ ra đường tạo thành một biển người. Trên đường phố, xe nọ nối đuôi xe kia, còi xe tít tít nghe thật vui tai. Chim chóc líu ríu hót trên cây cao như muốn cùng hòa nhịp vào bản giao hưởng buổi sáng. Đến khi mặt trời lên cao hẳn, bầu trời cao và trong vắt, dòng người mới dần thưa hơn.
Em yêu con người và cảnh đẹp nơi đây, từ 36 phố phường nổi tiếng đến tháp Bút, hồ Gươm, Văn Miếu,... là những địa danh đã gắn liền với lịch sử dân tộc. Thật tự hào vì em là người con của Hà Nội thân yêu.