Xin chào cả nhà,
Mình có một câu hỏi liên quan đến tôn giáo và niềm tin, muốn tham khảo ý kiến của mọi người:
Khi nghĩ về chúa, thần, phật, mình phải khẳng định là mình "chưa biết" đến sự tồn tại của họ.
Vì mình giao tiếp với cả người hữu thần và người vô thần, tuy nhiên mình thấy dù họ có tin là có chúa, thần, phật hay không tin thì niềm tin và sự không tin đó cũng chẳng có cơ sở gì cả. Có nghĩa rằng cho đến nay chưa ai thực sự "chứng minh" được sự tồn tại đó. Cũng như vậy với kiếp sau, kiếp trước, đầu thai, địa ngục, thiên đàng, nết bàn v. V.. Vậy nên mình không dám khẳng định là "có" hay là "không", cũng có nghĩa rằng mình không phải là người hữu thần (theist) cũng như không phải là người vô thần (atheist). Mình chỉ là chưa "biết" chắc chắn. Giỏi lắm là mình chỉ tin vào sự tồn tại thôi (mình hơi nghiêng về phía hữu thần, vì truyền thống văn hóa như thờ cúng, đi chùa đầu năm, v. V.. giúp cho tâm thanh tịnh).
Liệu đây có phải là quan điểm đúng đắn nhất?
Đây là trong trường hợp mình quan tâm, còn trong trường hợp không quan tâm, như kiểu dù có thần hay vô thần thì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cứ sống tốt cuộc đời của tôi là được.
Cho mình lời khuyên nhé, cảm ơn cả nhà.
Mình có một câu hỏi liên quan đến tôn giáo và niềm tin, muốn tham khảo ý kiến của mọi người:
Khi nghĩ về chúa, thần, phật, mình phải khẳng định là mình "chưa biết" đến sự tồn tại của họ.
Vì mình giao tiếp với cả người hữu thần và người vô thần, tuy nhiên mình thấy dù họ có tin là có chúa, thần, phật hay không tin thì niềm tin và sự không tin đó cũng chẳng có cơ sở gì cả. Có nghĩa rằng cho đến nay chưa ai thực sự "chứng minh" được sự tồn tại đó. Cũng như vậy với kiếp sau, kiếp trước, đầu thai, địa ngục, thiên đàng, nết bàn v. V.. Vậy nên mình không dám khẳng định là "có" hay là "không", cũng có nghĩa rằng mình không phải là người hữu thần (theist) cũng như không phải là người vô thần (atheist). Mình chỉ là chưa "biết" chắc chắn. Giỏi lắm là mình chỉ tin vào sự tồn tại thôi (mình hơi nghiêng về phía hữu thần, vì truyền thống văn hóa như thờ cúng, đi chùa đầu năm, v. V.. giúp cho tâm thanh tịnh).
Liệu đây có phải là quan điểm đúng đắn nhất?
Đây là trong trường hợp mình quan tâm, còn trong trường hợp không quan tâm, như kiểu dù có thần hay vô thần thì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cứ sống tốt cuộc đời của tôi là được.
Cho mình lời khuyên nhé, cảm ơn cả nhà.