Bước chân vào lớp mười. Tôi thầm cầu nguyện được chung lớp với người tôi thích dù tôi biết cơ hội mong manh thế nào. Và bạn biết không. Tiểu thuyết của tôi bắt đầu. Có lẽ Ngài đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tất nhiên rồi vì tôi rất ư là chân thành. Tôi chấp nhận mất đi tất cả sự may mắn trong đời chỉ để học chung với người ta thôi. Ngài thật hào phóng, Ngài cho chúng tôi chung lớp, Ngài để chúng tôi về chung lối, biết bao nhiêu điều đến trong mơ tôi cũng không giám nghĩ. Tôi hạnh phúc biết bao chỉ vì người tôi thích chẳng mảy may thanh minh khi tụi bạn hiểu nhầm chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Bạn biết đấy tiểu thuyết nào mà chẳng có cao trào và kết thúc. Tôi cũng vậy. Nếu người đó thích tôi tại sao lại bỏ hẹn vì trời mưa? Tôi rất lo lắng không biết người ta có bệnh gì không nhỉ? Sao không nhắn tin cho tôi để tôi tìm người ấy trong cơn mưa to? Tôi không giận, có lẽ vì lí do nào đó người ấy không thể nói thôi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang xa dần. Bỗng nhiên tôi bật cười "đúng là con gái thật đa cảm". Tin đồn người ấy nhận được thư tình. Trong lòng tôi thấy hãnh diện cũng vui vui. Vì sao ư? Ít ra mắt chọn người của tôi không tệ. Mà biết đâu nguời ta sẽ từ chối lá thư vì tôi. Tôi thật sự chắc chắn thế. Tôi thật ngốc. Chính tôi làm trái tim vỡ ra từng mảnh. Mỗi mảnh vỡ là một kỉ niệm với người ấy. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh người ấy tay trong tay với người mà tôi không biết. Cảm giác ép mình mỉm cười chúc mừng người ấy tôi thật không thể quên. Thời gian trôi qua chúng tôi thật sự xa cách. Tôi nhận ra cảm giác khi xưa không đơn giản là vẩn vơ. Cái lí do mà người không thể nói (hay chẳng cần nói) rằng tôi là một người bình thường trong vô số con người đi ngang qua trong đời người ấy. Có một lúc nào đó tôi nghĩ tôi đã quên người tôi thích. Đã biết vui vẻ đối măt sự thật. Nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi không thể quên nguời ta. Một lần nữa trái tim sắp lành của tôi nhói lên. Một nửa của người ta không như tôi tưởng. Một con người ghen tuông vô cớ, tự phụ, và biết đâu con người đó chỉ muốn nổi tiếng khi đi chung với người rất giỏi như người tôi thương. Tôi không hiểu người tôi thương nghĩ gì. Tại sao lại chọn con người đó mặc cho con người đó có vô lí thế nào. Tôi chỉ thua con người đó vẻ ngoài, gia cảnh, trí tuệ và sự can đảm thôi. Mà như thế có nghĩa tôi hoàn toàn không thể so sánh được với con người ấy. Nhưng tôi biết tình cảm của tôi là thật. Tôi thật sự không biết làm thế nào. liệu có nên nói hết suy nghĩ với người tôi thích nhân lúc hai người không hòa hợp. Liệu tôi có thể thay thế người con gái đó. Tôi chắc chắn sẽ tốt hơn con người đó.
Đoạn kết tiểu thuyết, tôi đã chọn cho mình con đường riêng. Sẽ không gặp người ấy nữa. Sẽ để người ấy một góc trong tim. Sẽ không xen vào việc của người ấy. Tôi sẽ để người ấy suy nghĩ theo cái cách mà tôi chẳng thể hiểu. Lên đường và tìm người nào đó đủ sức đưa người tôi từng thích bước ra khỏi tim tôi, đủ can đảm chọn tôi thay vì lá thư tình, đủ yêu thương đi cùng tôi trong mưa. Người cùng tôi viết lên tiểu thuyết mà trong đó tôi là nhân vật chính hạnh phúc. Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa tiểu thuyết của nhà văn với tôi không? Có thể bạn nghĩ tôi thật nhu nhược. Tôi đã không nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng tôi tin vào Ngài. Và tôi đang chờ một bắt đầu của tiểu thuyết thật sự dành riêng cho tôi. Nơi tôi thỏa sức tỏa sáng thay vì diễn vai phụ cho người khác nổi bật.