Mưa HN thật buồn, nó ko buồn như cảm giác có cậu trong cuộc sống của mình nữa mà buồn khi mình chẳng còn ai để nhớ nhung khi mưa về , chẳng chia sẻ được những gì mình nghĩ với một ai đó thật hiểu mình nữa. Không còn câu hỏi quan tâm của cậu:” chỗ cậu bjo có mưa ko ? HP đang mưa to lắm ấy, mình đang nhớ đến cậu ! hjx” .
Nhớ cậu. Mình giữ trong lòng thôi bởi bjo cậu thuộc về một người khác ,người ấy bên cạnh cậu chứ không như mình cách hàng trăm cây số, có nhớ nhung ấy, có muốn gần nhau ấy nhưng chẳng được .
Mình bị mất điện thoại ,nhưng nó chẳng còn quan trọng với cậu ,mấy tháng rồi không một tin nhắn ,không một lời hỏi thăm. chỉ từng ấy thời gian thôi nhưng dường như hình ảnh chúng ta như chưa bjo hiện hữu trong nhau thì phải. Trưa nay nằm mơ thấy cậu, 2 đêm trước mình mơ đến cậu. Cậu giờ đây chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình mà thôi, mình đã lao vào những cái khác để quên cậu , mình thấy mình quên được rồi đó, giống như cậu vậy. Bỏ rơi mình một cách lặng lẽ và chân thành!? Cậu cho mình đọc bài “Cám ơn anh đã bỏ rơi em “, chỉ vậy thôi, nhưng đủ hiểu cậu chẳng thể dành một chút quan tâm đến mình được nữa, câu hỏi của cậu với mình bây giờ nó còn xót xa hơn khi cậu không hỏi han gì:” cậu ổn không? “, con người thật lạ khi gần gũi ấy nhưng khi xa vời lắm như chưa từng quen, như chưa có trong cuộc sống của nhau. Buồn!
Nhớ cậu. Mình giữ trong lòng thôi bởi bjo cậu thuộc về một người khác ,người ấy bên cạnh cậu chứ không như mình cách hàng trăm cây số, có nhớ nhung ấy, có muốn gần nhau ấy nhưng chẳng được .
Mình bị mất điện thoại ,nhưng nó chẳng còn quan trọng với cậu ,mấy tháng rồi không một tin nhắn ,không một lời hỏi thăm. chỉ từng ấy thời gian thôi nhưng dường như hình ảnh chúng ta như chưa bjo hiện hữu trong nhau thì phải. Trưa nay nằm mơ thấy cậu, 2 đêm trước mình mơ đến cậu. Cậu giờ đây chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình mà thôi, mình đã lao vào những cái khác để quên cậu , mình thấy mình quên được rồi đó, giống như cậu vậy. Bỏ rơi mình một cách lặng lẽ và chân thành!? Cậu cho mình đọc bài “Cám ơn anh đã bỏ rơi em “, chỉ vậy thôi, nhưng đủ hiểu cậu chẳng thể dành một chút quan tâm đến mình được nữa, câu hỏi của cậu với mình bây giờ nó còn xót xa hơn khi cậu không hỏi han gì:” cậu ổn không? “, con người thật lạ khi gần gũi ấy nhưng khi xa vời lắm như chưa từng quen, như chưa có trong cuộc sống của nhau. Buồn!