Người ta vẫn bảo yêu xa cô đơn lắm. Nhưng bao nhiêu xa mới đong đủ cô đơn? Khoảng cách vài trăm, vài nghìn km hay khoảng cách giữa hai quốc gia?
Khi yêu nhau, người ta sống bằng trái tim và suy nghĩ của người còn lại nhiều hơn nên khoảng cách địa lý dường như không tồn tại, có chăng chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim. Càng mạnh mẽ, bao dung khoảng cách ấy càng ngắn, còn ngược lại đó sẽ là khoảng cách lớn nhất trên trái đất này.
Yêu xa là một thử thách thật sự không có chỗ cho sự yếu đuối. Mỗi ngày không gặp nhau sẽ có hàng trăm thứ xảy ra không thể lường trước được, trong đó luôn tồn tại một thứ gọi là “nghi ngờ”. Ví như một ngày không thể liên lạc được với nhau thì não sẽ hoạt động không ngừng với hàng tá suy nghĩ “tại sao”? Điện thoại hết pin? Không đem điện thoại theo? Đang đi công tác xa? Hay thậm chí là…đang đi với một người khác? Đó là lúc nghi ngờ leo thang với vận tốc ánh sáng. Nếu không đủ mạnh mẽ, nghi ngờ sẽ cho tình yêu một cái kết bi thảm nhất có thể.
Lại nói về cô đơn, đã yêu xa thì khi cảm thấy trống vắng cũng không thể chạy đến với nhau ngay được. Hay trong những ngày lễ, tết không khí sum vầy cùng gia đình lại càng mang lại cảm giác thiếu vắng vì thiếu mất “một thành viên trong gia đình”. Rồi khi ra đường thấy cảnh các bạn yêu nhau nắm tay xúm xít tung tăng trên phố, lòng không tránh khỏi chùn xuống. Cũng vì lý do này không ít cảnh “say nắng” đã xảy ra. Một người ở quá gần, lại cùng sở thích, có thể gặp có thể trò chuyện ở bất cứ đâu sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm. Thậm chí nhiều người còn nghĩ có thể người còn lại cũng sẽ như vậy. Và đổ vỡ là chuyện hiển nhiên. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ là cái cớ biện minh cho sự yếu đuối và ích kỷ của bản thân, chỉ là không thể vượt qua cám dỗ và lấp liếm bằng một lý do khác mà thôi. Bản chất của yêu thương là sự hy sinh cho hạnh phúc của người còn lại. Nếu không thật sự yêu thương thì đừng dùng cái tôi của bản thân để tổn thương người khác.
Trong suốt hành trình yêu thương, không phải ngày ngày gặp nhau mới là hạnh phúc. Nếu ngày ngày gặp nhau mà chán ghét thậm chí cãi vã thì mối quan hệ đó đã đến hồi kết. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Những gì ta đang có nhưng không được trân trọng sẽ dần biến mất theo thời gian. Khoảng cách lớn nhất giữa hai trái tim chính là khoảng cách giữa chân thành, trân trọng, niềm tin và sự hy sinh, bước qua mỗi cột mốc tình cảm sẽ trưởng thành và gắn bó hơn.
Yuki
Nguồn: Vmcdaily.com
Khi yêu nhau, người ta sống bằng trái tim và suy nghĩ của người còn lại nhiều hơn nên khoảng cách địa lý dường như không tồn tại, có chăng chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim. Càng mạnh mẽ, bao dung khoảng cách ấy càng ngắn, còn ngược lại đó sẽ là khoảng cách lớn nhất trên trái đất này.
Yêu xa là một thử thách thật sự không có chỗ cho sự yếu đuối. Mỗi ngày không gặp nhau sẽ có hàng trăm thứ xảy ra không thể lường trước được, trong đó luôn tồn tại một thứ gọi là “nghi ngờ”. Ví như một ngày không thể liên lạc được với nhau thì não sẽ hoạt động không ngừng với hàng tá suy nghĩ “tại sao”? Điện thoại hết pin? Không đem điện thoại theo? Đang đi công tác xa? Hay thậm chí là…đang đi với một người khác? Đó là lúc nghi ngờ leo thang với vận tốc ánh sáng. Nếu không đủ mạnh mẽ, nghi ngờ sẽ cho tình yêu một cái kết bi thảm nhất có thể.
Lại nói về cô đơn, đã yêu xa thì khi cảm thấy trống vắng cũng không thể chạy đến với nhau ngay được. Hay trong những ngày lễ, tết không khí sum vầy cùng gia đình lại càng mang lại cảm giác thiếu vắng vì thiếu mất “một thành viên trong gia đình”. Rồi khi ra đường thấy cảnh các bạn yêu nhau nắm tay xúm xít tung tăng trên phố, lòng không tránh khỏi chùn xuống. Cũng vì lý do này không ít cảnh “say nắng” đã xảy ra. Một người ở quá gần, lại cùng sở thích, có thể gặp có thể trò chuyện ở bất cứ đâu sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm. Thậm chí nhiều người còn nghĩ có thể người còn lại cũng sẽ như vậy. Và đổ vỡ là chuyện hiển nhiên. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ là cái cớ biện minh cho sự yếu đuối và ích kỷ của bản thân, chỉ là không thể vượt qua cám dỗ và lấp liếm bằng một lý do khác mà thôi. Bản chất của yêu thương là sự hy sinh cho hạnh phúc của người còn lại. Nếu không thật sự yêu thương thì đừng dùng cái tôi của bản thân để tổn thương người khác.
Trong suốt hành trình yêu thương, không phải ngày ngày gặp nhau mới là hạnh phúc. Nếu ngày ngày gặp nhau mà chán ghét thậm chí cãi vã thì mối quan hệ đó đã đến hồi kết. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Những gì ta đang có nhưng không được trân trọng sẽ dần biến mất theo thời gian. Khoảng cách lớn nhất giữa hai trái tim chính là khoảng cách giữa chân thành, trân trọng, niềm tin và sự hy sinh, bước qua mỗi cột mốc tình cảm sẽ trưởng thành và gắn bó hơn.
Yuki
Nguồn: Vmcdaily.com