Buồn và day dứt...

Đó là những cảm nhận của chính bản thân tôi về tình yêu một phía...​

Đêm Giáng sinh 18 tuổi:

Tôi chỉ đứng im và lặng lẽ nhìn.

-Chúng ta chia tay đi!

Huyền vô tình buông ra câu nói đó với Khánh, rất vô tình, rất vô cảm, không một chút tiếc thương cứ như là đã chuẩn bị nó từ lâu và có thể nói ra bất cứ lúc nào. Là Huyền quá mạnh mẽ, có thể bình tĩnh mà nói ra câu chia li hay bởi từ lâu một tiểu thư lắm tình nhiều tiền như Huyền đã không còn coi trọng tình yêu là số một để mà đặt Khánh lên là nhất? Người khác đều có thể nhận ra con người của Huyền nhưng Khánh thì lại không. Thế nên bây giờ người con trai là Khánh mới chỉ biết đứng bất động với nguyên một tư thế đó trước lời chia tay của người yêu.

-Không cần nghe giải thích? Em thiếu tin tưởng anh đến vậy sao?

-Đừng cố giải thích thêm, em không muốn nghe, nhìn là đủ rồi.

Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn tôi, khiến tôi sợ hãi. Là một kẻ giở trò bỉ ổi để chia rẽ người ta mà tôi lại sợ hãi sao? Thật nực cười! Nhưng đó là cảm giác của tôi, có chút sợ hãi, chút nhục nhã lại chút đau đớn, lại thêm chút hi vọng và chút gì đó của niềm vui. Tâm trạng tôi rối bời thực sự.

Huyền bước qua tôi, như cố tình đẩy tôi ngã, tôi sau đó cũng chỉ hướng ánh nhìn theo vừa hận vừa ghét vừa đáng thương cho cô ấy. Nhưng tôi tự nhủ đó là điều cô gái đó đáng phải nhận, tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả. Không phải là Khánh thì cũng là những người con trai mù quáng khác bị cái vỏ bọc tiểu thư của Huyền làm cho đau khổ. Việc tôi làm lúc này thực chất là giải thoát sớm hơn cho Khánh mà thôi, hoàn toàn không phải là tội lỗi, đâu có gì là sai trái?

Tôi quay sang Khánh. Tôi biết hiện giờ anh ấy hận tôi, ghét tôi, ánh mắt gay gắt đó dành cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên liệu anh ấy có biết tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, muốn anh ấy nhìn ra con người thật không tốt đẹp của Huyền, muốn anh ấy được giải thoát, làm tất cả cũng là vì tôi... yêu anh ấy? Tất nhiên, anh ấy không thể hiểu. Biểu hiện căm phẫn trước mặt tôi kia đã cho thấy rõ câu trả lời.

Đó chính là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời mà tôi không bao giờ có thể quên...

...

Bốn năm sau: 22 tuổi.

Đã khuya thế này rồi thiệt tình là tôi không muốn ra ngoài, vừa lạnh, vừa lắm thứ để mà lo sợ... Nhưng chết nỗi số trời nó trớ trêu, con bạn cùng phòng lại có "người nhà đến thăm", trong nhà lại hết "đồ thiết đãi" thế là chỉ còn cách bắt tôi đêm hôm mò ra ngoài mua. Tiệm tạp hóa lại không có gần, đi xe thì lại bất tiện, đành đi bộ.

Buổi tối khuya, khu tôi sống lại ít nhà để đèn đường, khoảng tối khoảng sáng mơ hồ cũng đã tạo một cảm giác kinh hãi ớn tận tủy sống. Tôi đi khá nhanh, toàn thân co lại, vừa vì lạnh, vừa vì dè chừng xung quanh. Đi nhanh đi nhanh, rồi về.

-Áaaaa!!!

Tôi giật nảy mình hét lên khi có tiếng xe máy rồ ga phóng xẹt ngang, tốc độ cứ như ánh sáng, chẳng khác nào bóng ma, dọa tôi chết khiếp. Quả đó sát thêm chút nữa thì tiêu. +_+ Hoàn hồn, tôi lại nhận ra kẻ đó như cố tình chơi tôi khi tiếng cười của hắn từ phía xa vọng lại, khốn nạn, giờ thì tôi chuyển qua bực mình. Trước mặt có cái vỏ lon, tiện chân tôi đá một cái phăng, âm thanh lóc cóc từ một con ngõ nhỏ gần đó vang lên giữa thanh vắng.

Tôi tính đi qua tiếp tục công việc dở dang lại chợt thấy không đành lòng, đáng lí ra phải dục nó vô thùng rác mới phải, tôi vốn là con người của môi trường cơ mà. -_- Đứng một hồi phân vân Thảo tôi cuối cùng cũng quyết định đi vào con ngõ kia lượm lại cái vỏ lon cho vô thùng rác.

Cúi xuống lượm vỏ lon tôi mới nhận ra có một thứ âm thanh gì đó nghe ghê gớm lắm. Thận trọng, chậm rãi đứng lên, tôi đồng thời hướng ánh mắt tìm vị trí phát ra thứ âm thanh càng nghe càng thấy ớn kia. Lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh một nam một nữ đang thân mật gần gũi chỉ thiếu chút không gian lãng mạn ấm cúng nữa thôi là có thể thoát li tất cả. Vừa ngượng vừa hãi, tôi nuốt nước bọt quay vội đi, rón rén bước. Phải lượn cho người ta chút trong lành đi chứ!

-Đứng lại!

Á, cái gì vậy??? +_+ Giọng tên con trai phách lối ra lệnh giữa không gian tĩnh mịch trở nên nặng trịch đầy thúc áp khiến tôi buộc lòng dừng chân ngay tắp lự, giữ nguyên tư thế lom khom chẳng khác nào một tên trộm. -__-

-Quay lại!

Vẫn là giọng điệu hách dịch đó. Gì chứ? Ra lệnh như tôi là tù binh vậy??? Sao tôi phải làm theo chứ? Tôi đứng thẳng người ngay ngắn, đoan trang trịnh trọng tiến về con đường phía trước mặt, kiên quyết không có ý quay lưng. Tôi tự thấy mình không có phận sự phải làm theo "lệnh" của anh đâu!

-Là Thảo phải không?

Lần hai tôi đứng chựng lại, song lần này không phải bị ép buộc mà vì tôi tự nguyện, thấy tò mò. Sao biết tên tôi? Mà giờ mới thấy cái giọng nói kia có chút quen tuy vẫn có chút lạ lẫm. Tôi vội quay lại...

Tên con trai đã buông cô gái bên cạnh ra, thì thầm gì đó rồi vẫy tay tạm biệt. Cô gái đi khuất. Sự chú ý giờ chuyển qua tôi. +_+ Cái tò mò chết tiệt đã khiến tôi đứng chờ tên đó nãy giờ cứ như chờ tới lượt mình được đón tiếp vậy. Sao tôi lại tò mò??? >"<

Dưới ánh sáng mờ mờ, người con trai dáng cao gầy tiến lại gần tôi, càng gần càng thấy rõ dung mạo, càng thấy quen... Sau cùng khoảng cách đã trở nên đáng kể, thần kinh tôi lúc này mới hoàn toàn tê liệt bởi lời giải đáp: đó là Khánh.

Tôi đã không nhận ra, tất nhiên, nhưng không phải vì trời tối làm cản trở thị lực mà dù có là ban ngày dưới ánh mặt trời tôi cũng sẽ bất động hồi lâu mới có thể nhận ra. Bởi không chỉ giọng nói có chút thay đổi trong thanh âm và giọng điệu mà ngoại hình cũng đã khác trước rất nhiều, từ chiều cao cho tới vóc dáng rồi dung mạo. Điểm khiến tôi kinh ngạc nhất chính là cái vẻ toát ra từ Khánh, không còn một chút nào vẻ thư sinh trong sáng, giờ bị thay thế hoàn toàn bởi sự lạnh lùng, kiêu ngạo và phong lưu. Khác, khác trước nhiều lắm...

Tôi vẫn đứng đơ ra trước Khánh, chưa thể nói gì, nói chính xác hơn là kẻ xấu xa tôi không biết phải nói gì. Khánh nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, tôi gần như lại một lần nữa bị đổ gục trước Khánh. Bốn năm qua, giờ gặp lại không ngờ trái tim tôi lại vẫn rạo rực vì anh ấy. Nụ cười kia thật ma quái như thể đang cố tình mê hoặc tôi vậy. Dù đó là thật hay do tôi nghĩ ra thì tôi cũng không thể ngăn cản được bản thân tự nguyện để mình bị mê hoặc.

-Gặp lại rồi!

-À... ừ...

Tôi lắp bắp. Không nghĩ rặng Khánh lại có thể bình thản đối diện với tôi được như thế, có lẽ bốn năm đã đủ cho Khánh quên đi mối hận thù với tôi để mà cho qua. Tôi khẽ thở nhẹ trong lòng, thầm cảm kích Khánh đã tha thứ cho tôi.

-Người khi nãy... là Huyền à?

-Không phải, Huyền gì chứ, đã là quá khứ lâu rồi.

Tôi lại thở phào nhẹ nhõm thêm lần nữa. Hai người họ đã thực sự chấm hết, do tôi phá mà hết.

-Vậy chắc bạn gái mới rồi.

-Cũng không phải, chơi bời thôi, cứ bám theo hoài.

Lần này tôi chợt có chút lo ngại. Khánh đã trở thành một dân chơi chính hiệu từ khi nào mất rồi, từ bao giờ lại có vẻ phong lưu, ngang tàn và trái tim lại vô cảm đến như vậy, hôn nhau thắm thiết thế kia mà kêu là chơi bời. Tôi sợ cái chơi bời đó. Vả cũng vì là con gái nên lâu nay tôi không có yêu đương với ai cả, chưa từng dính dáng qua cái mà Khánh gọi là chơi bời.

-Đừng hiểu lầm nhé, cái việc khi nãy đó.

-À không, hiểu lầm gì đâu...

-Đang đi đâu đấy?

-Á, chết rồi...

Giờ mới nhớ tôi phải đi mua đồ, cũng đã đi khá lâu, con nhỏ ở nhà chắc đang sống dở chết dở chờ đợi tôi. Ôi trời ơi!!! +_+

-Gặp lại sau nhé, tôi phải đi mua đồ cho bạn!

Tôi tính chạy vội đi nhưng bàn tay Khánh nắm lấy cổ tay tôi giữ lại. Tôi giật mình quay nhìn bàn tay Khánh lại nhìn lên Khánh nãy giờ gương mặt vẫn có vẻ gì đó như đang cười. Đây là lần đầu tiên tôi và Khánh có sự tiếp xúc tự nhiên. Một luồng điện mạnh chạy dọc toàn thân làm tôi tê tái đầu óc.

-Có cấp thiết không?

Phải rồi, giờ không phải lúc đứng đây cho người ta mê hoặc.

-Rất cấp thiết!

Và tôi lại định chạy, nhưng rồi Khánh lại lần nữa kéo tôi lại, lần này lực mạnh hơn, vừa là kéo vừa là đẩy tôi áp lưng vào tường. Lạnh toàn thân! +_+

-Vậy thì để làm sau đi!

-Gì chứ???

Nhìn cái nụ cười đó... giờ ức chế! ="=

-Cấp thiết lắm, tôi phải đi!

Tôi cố vùng bỏ đi nhưng Khánh giữ tôi rất chặt kiên quyết không cho tôi đi. Bị gì vậy? Làm cái gì đây? Tuy là tôi kinh ngạc thật đấy nhưng cùng là con gái với nhau tôi hiểu cái cảm giác của con bạn đang ở nhà chờ đợi như lửa thiêu đốt khó chịu như thế nào, cảm giác đó còn đáng để bận tâm hơn là việc người mình yêu đơn phương bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện và hành động khác lạ. Tôi phải đi!!!

-Việc nào cấp thiết hơn nên làm trước phải không?

-...???

Tôi không trả lời bởi... hỏi gì ngu vậy? -_-

-Vậy có việc này cấp bách hơn cần phải làm trước.

-Tôi không đùa đâu, bỏ tôi ra đi, cấp thiết lắm đấy!

Tôi bắt đầu bực bội, cái vẻ mặt ngạo mạn kia càng làm tôi thêm ngứa ngáy khó chịu.

-Không phải là yêu tôi sao? Đây là biểu hiện khi gặp người mình yêu mà vì người đó không ngần ngại cả tự trọng phá vỡ hạnh phúc của người đó với người yêu? Phải không đây?

Tôi cười chế giễu.

-Thì ra vẫn còn để ý chuyện đã qua, vẫn còn thù hằn tôi. Tôi còn tưởng đã coi đó là chuyện quá khứ thật rồi chứ.

-Làm sao mà có thể quên???

Thì ra là yêu Huyền nhiều như vậy đấy! Thì ra là căm ghét tôi như vậy đấy! Tôi cười chua chát. Vậy mà suýt chút nữa thì tôi đã tưởng bở tất cả. Anh đúng là kẻ nhỏ nhen, mù quáng vì yêu, anh cứ chết vì Huyền của anh đi, đồ ngu ngốc!!! >"<

-Tôi không bao giờ có thể quên, tôi càng không bao giờ cho phép mình ngừng hận. Nhưng cứ mỗi ngày qua đi, càng hận em, tôi... lại càng yêu em nhiều hơn.

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Những lời đó, ánh mắt đó, biểu cảm đó... Liệu có thể vì trời tối mà trái tim cũng mất phương hướng không thể nhìn nhận được bấy nhiêu đó là thật lòng hay giả dối?

-Còn em... đã không còn yêu anh hay sao?

Khánh đưa tay nâng nhẹ cằm tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không thể đọc được trong ánh mắt kia là những gì nên tôi không thể biết mình có nên tin những lời của Khánh mà trả lời thật với lòng mình bấy lâu nay không, mọi thứ quá bất ngờ và nhanh chóng, tôi biết phải làm sao?

-Hả?

Tôi vẫn chỉ im lặng nhìn Khánh. Dù phải nói gì đó cũng là những lời rất khó nói.

-Thôi không cần phải nói gì, dùng hành động chứng minh là được rồi.

Hành động??? Tôi còn chưa kịp nghĩ gì tiếp nữa thì một làn môi ấm đã lướt nhẹ qua bờ môi tôi. Gì chứ? Hôn Khánh sao? Khi mà anh vừa mới hôn thắm thiết một cô gái vô danh nào đó mà thậm chí qua lời anh chỉ là một kẻ bám theo. Đối với người mà anh nói là yêu rất nhiều như thế mà bảo là tôi tin sao? Vớ vẩn!

Tôi quay mặt đi, tránh sự tiếp xúc gần hơn của môi Khánh. Lập tức giọng nói anh trở nên lạnh lùng.

-Ý đó là gì?

Tôi trừng mắt lên mà đáp lại.

-Ý gì tự hiểu chứ!

-Vì anh vừa hôn cô gái khác sao?

- O_O ?

Biểu cảm của tôi đã phản lại tôi, chết dẫm! ="= Tôi không ngờ Khánh lại là người có thể hiểu được con gái sâu sắc đến nhường đó.

Nụ cười quái đản kia lại trở về, bàn tay lại khẽ nắm bắt chiếc cằm nhỏ của tôi.

-Con gái các em luôn suy nghĩ phức tạp mọi thứ. Tùy từng trường hợp mà nó có một ý nghĩa khác nhau chứ.

-Có gì khác nào? – Tôi phủ định luôn, không chút hợp tác.

-Hỏi đểu nhau à? Không trả lời được, tự mình cảm nhận câu trả lời đi!

Và rồi lại chẳng cho tôi chút chuẩn bị nào, đôi môi mềm ấy lại tới, không nhẹ nhàng lướt qua như trước nữa, nó giờ vây lấy như bao vây đồn giặc, vừa mạnh bạo hôn vừa mạnh bạo ép tôi phải phối hợp. Và quả thực tôi đã bị cuốn theo, cảm giác về việc bị xúc phạm chỉ sau có vài giây cùng với vài động tác của Khánh đã hoàn toàn bị biến mất, việc tự cảm nhận tự trả lời cũng vô hình tan biến theo, tôi giờ chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của Khánh. Toàn thân đang lạnh giờ rực lửa, bừng bừng sức nóng.

Giữa ngõ vắng không một tiếng động, chiếc lon trong tay tôi rơi xuống, lóc cóc vài ba tiếng rồi mới dứt. Nhưng giờ chẳng còn ai bận tâm, việc này thực sự cấp thiết phải làm trước. Tôi khẽ cười. Giờ này chắc con bạn đang ở nhà sống dở chết dở mà nguyền rủa tôi. ^-^

-Con Thảo kiaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! >"<

...

Một ngày, tôi thấy Khánh đi với một cô gái. Tôi nín nhịn coi như không nhìn thấy.

Một ngày nữa, tôi thấy Khánh đi với một cô gái khác. Tôi nín nhịn coi như không nhìn thấy.

Một ngày khác, tôi thấy Khánh đi với một cô gái nữa. Tôi nín nhịn coi như không nhìn thấy.

Lại một ngày, tôi lại nhìn thấy Khánh đi với một cô gái nào đó khác. Tôi lại tiếp tục nín nhịn coi như không nhìn thấy.

Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy Khánh đi với một cô gái có diện mạo khá giống với Huyền. Tôi hoàn toàn không thể nín nhịn thêm.

Tôi lại gần, thần trí như phát điên không còn có thể kiểm soát. Tôi thẳng tay đẩy mạnh cô gái kia ra khỏi người Khánh, không chút đắn đo, không chút nhẹ nhàng.

-Cái gì thế?

Tôi dùng ánh mắt đầy lửa của mình đáp lại vẻ khó chịu như thể đang bị làm phiền ghê gớm của cô gái kia, giọng sắc lạnh.

-Không muốn bị làm sao thì cút!

-Gì chứ?

-Bị điếc à? Hay không hiểu tiếng người? Cút!!!

-Này...

Không muốn bỏ sức để cãi lại tôi nữa, cô ta nhìn lên tìm sự cứu viện của Khánh. Tôi những tưởng Khánh sẽ vì cô ta nãy giờ tay trong tay mà ra mặt bênh vực để làm nhục tôi trước mặt mọi người, nhưng hoàn toàn không, ngược lại, Khánh trừng mắt lên nhìn cô gái đó, lạnh lùng vô cảm:

-Cô ta nói cô cút đấy, sao còn đứng đây nhìn cái gì?

-Anh...

-Cút!!!

Chính tôi là người bị giật mình bởi câu gắt vô tình đó. Khánh, là Khánh mà tôi từng biết mà yêu đó sao? Tôi không dám tin. Cái gì đó trong mắt tôi đang muốn trào ra.

-Đi theo tôi!

Khánh lôi tôi đi, lôi xồng xộc như một tên trộm bị lôi đến đồn cảnh sát. Tôi không phản kháng, tôi hiện giờ vẫn đang bị shock.

Khánh lôi tôi vào một khách sạn gần đó, ắt hẳn đây là điểm đến đã định của anh và cô gái khi nãy nếu như không bị tôi phá đám. Đẩy tôi vào trong phòng, thô bạo như một tên côn đồ, rồi khóa cửa. Tôi lúc này mới nhận thức được mình đang trong cảnh nguy hiểm đến thế nào.

-Anh...

-Cô đã thay đổi khá nhiều rồi đấy Thảo!

-Sao?

Chứ không phải là anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa hay sao...???

Tôi thấy sợ Khánh trước mắt tôi lúc này, giống như một tên ác quỷ đội lốt người, từ cái ánh mắt cho tới giọng nói đều chứa một sự sắc lạnh tuyệt tình mà chỉ ác quỷ mới sở hữu. Tôi thực sự sợ hãi!

-Giờ thay vì giở trò gián tiếp chia rẽ tôi và người tôi yêu, cô lại dám ngang nhiên trực tiếp dùng lời nói và hành động. Tôi thấy khâm phục lại càng ngưỡng mộ cái tình yêu của cô!

Thái độ mỉa mai ghê gớm đó là gì? Sao Khánh lại có thể? Sao lại...

-Nhưng tôi... hơn cả thế còn thấy khinh bỉ cái tình yêu khốn nạn đó của cô!!!

Trái tim tôi vỡ vụn như miếng thủy tinh bị người ta đập nát, đau đớn mà quặn thắt. Bốn năm trước biết mình yêu đơn phương cảm giác cũng không tồi tệ như thế này. Lần này là từ chính miệng Khánh nói ra những lời tuyệt tình nhẫn tâm đó, tôi thấy mình như từ thiên đường rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục, dẫu cho ở nơi thiên đường vẫn không ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc.

Nói là khinh bỉ tình yêu của tôi sao? Có biết là vì cái tình yêu khiến người khác coi thường đó tôi đã phải ích kỉ như thế nào, thậm chí là với cả bản thân tôi, có biết là tôi đã vì nó mà đau khổ dằn vặt và tội lỗi đến nhường nào? Thì ra là hận tôi đến như thế đó, hận đến mức chỉ muốn ngày từng ngày dày vò tôi bằng chính tình yêu tôi trân trọng nhất. Càng hận càng yêu? Tôi đã nghĩ gì mà mù quáng tin điều đó đến như vậy? Tôi rất muốn hỏi tại sao lại đối xử với tôi như thế. Nhưng tôi hiểu câu trả lời chính tôi là người rõ nhất, và dù có hỏi thì Khánh cũng chỉ đáp trả lại tôi bằng những căm ghét mà thôi, tôi thì không muốn nghe, không muốn biết.

-Nhưng dù thế nào cũng cảm ơn cô, cảm ơn cái tình yêu ghê gớm suốt bao nhiêu năm đó của cô. Nó đã hại tôi, nhưng cũng đã giúp tôi rất nhiều.

Điều tôi có thể làm lúc này duy chỉ có là giữ bản thân bình tĩnh mà lắng nghe, lắng nghe cơn phẫn nộ của Khánh. Bốn năm qua ắt hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều những đau đớn mà tôi gây ra. Tôi tuy hận Khánh đã lừa dối tôi, đã trêu đùa với tình cảm của tôi, làm tôi hết lần này đến lần khác đau khổ, nhưng tôi hận mình nhiều hơn, tôi chính là kẻ duy nhất làm sai trong chuyện này, tôi đã quá chủ quan nghĩ cảm giác của mình cũng như cảm giác người khác, không hề nghĩ rằng Khánh lại yêu Huyền nhiều như vậy, bất chấp tất cả vẫn không chút hai lòng hai dạ. Tôi thua rồi, thua trước tình yêu cao cả, to lớn của Khánh đối với Huyền, tôi thua rồi, thua thật rồi...

-Nhờ tình yêu của cô đã giúp tôi tỉnh ngộ và sống thoải mái được như ngày hôm nay. Không còn coi tình yêu là thứ gì vĩ đại để mà lao lực vì nó nữa, không phải Huyền, cũng không phải là bất kì đứa con gái nào nữa, chính là bản thân tôi thôi, chỉ có bản thân tôi mà thôi, haha...

Điệu cười kia có phần man dại, cứ như điệu cười của một kẻ điên... Không tình yêu, không Huyền, không con gái, hoàn toàn vô cảm nhưng lại ích kỉ. Khánh đã điên rồi sao, là điên rồi hay sao?

-Cứ hàng ngày tôi sống và khiến cho những đứa con gái ngu ngốc như cô phải đau khổ, cảm giác rất vui sướng và thú vị. Nhưng khiến cô phải đau khổ mới thực sự là niềm vui sướng nhất tôi từng có được. Giờ cô thấy sao, cảm giác của tôi bốn năm trước là như thế đấy, cô thấy dễ chịu không?

Tôi quá đau lòng mà không sao bật khóc được, cứ như bị trầm cảm chỉ biết nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn, bên trong rất khổ tâm cũng không tài nào có thể biểu hiện cho mọi người biết, nỗi đau cứ thế bị vùi lấp đi, chỉ mình mình mới biết, chỉ mình mình phải chịu đựng.

Tôi biết Khánh đã thay đổi nhưng tôi đâu ngờ sự thay đổi đó đáng sợ mà lại tội nghiệp đến như vậy. Chính là tôi, là tôi...

-Sao cô không nói gì? Khi nãy còn ghê gớm lắm cơ mà, sao giờ lại không nói đi!

Khánh quát lên khiến tôi giật mình khụy xuống sàn. Tôi đáng bị thế này phải không? Chính là có gieo ắt có gặt phải không?

Khánh tiến lại gần tôi, vẻ mặt thực sự làm tôi sợ hãi. Tôi cố gắng lùi lại, lùi lại, lê lết trên mặt sàn đầy thảm thương. Khánh giờ đã không còn là Khánh của trước kia nữa, đã vì tôi mà biến đổi rồi, cũng không còn là con người...

-Cô yêu tôi sao? – Khánh đưa tay giữ chặt cằm tôi, hung bạo dữ tợn, ánh mắt sâu hun hút chỉ thấy một màu đen tối sầm lại. – Vậy hãy cho tôi đi, thứ mà cô quý giá nhất, hãy cho tôi!

-Không...

Tôi hất tay Khánh ra, cuối cùng cũng nói được một câu một từ, tuy giọng nói tôi đầy run sợ chỉ khiến Khánh thêm uy lực lấn át.

-Vậy là cô yêu tôi sao?

-...

-À, hay là cách cô yêu trước giờ chỉ là giành lấy, cướp đoạt còn không bao giờ biết cho đi?

Lại cái thái độ mỉa mai đó, anh có biết đó chẳng khác nào lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, làm tôi chỉ thấy mình đáng để chết? Những giọt nước nơi khóe mắt cuối cùng cũng trào tuôn. Tuy thế tôi lại như mạnh mẽ hơn.

-Dù tôi yêu anh nhưng thứ quý giá nhất của người con gái không phải để giành cho người họ yêu mà là để giành cho người yêu họ.

-À, nói hay thật! – Khánh mỉm cười và lộp bộp vỗ tay đôi ba cái để tán dương nhưng tôi thì chỉ thấy sự chế nhạo trong đó. – Một kẻ như cô mà cũng nói ra mấy lời đó, quả không còn lòng tự trọng nữa rồi.

-Đừng sỉ nhục tôi, anh cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi...

-Ai đã biến tôi thành ra thế này, là ai???

Hỏi rất đúng câu hỏi. Đó chính là câu hỏi tốt nhất có thể chế ngự được tôi, khiến tôi dù có muốn đứng lên đấu tranh cũng chỉ đành nín nhịn cho qua như không biết.

Những tiếng nấc giữa không gian vang lên chỉ khiến tôi đáng thương thêm bội phần đáng thương. Tôi đã nghĩ không thể có gì với Khánh là nỗi đau duy nhất và rồi sẽ hết, nhưng ai ngờ sau đó nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội, vừa đau vừa nhục, chỉ thấy hận bản thân đến ghê gớm. Thì ra sau biết bao nhiêu nỗ lực kẻ thứ ba vẫn là kẻ thứ ba, tôi mãi mãi suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của Khánh. Ảo tưởng về một tình yêu đẹp, về một kì tích từ kẻ ngoài cuộc thành một trong hai kẻ trong cuộc, tất cả đã biến tôi thành một kẻ thất bại thảm hại.

Khánh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, quay lưng bước đi. Tôi gắng gượng trong nước mắt, cất câu hỏi đau đớn:

-Anh có thấy hạnh phúc không...?

Khánh bỏ đi, bỏ lại tất cả những hi vọng, những nỗi đau, vứt lại sau lưng cho tôi những thực tế khắc nghiệt về một tình yêu càng cố càng thêm đáng thương để mà thêm đáng trách.

Không còn gì phải kiềm chế, tôi gào khóc, trong vô vọng hụt hẫng, cõi lòng đóng băng sắp rạn nứt rồi vỡ tan. Khánh biết nhiều về con người tôi nhưng biết một mà đâu biết hai, biết tôi yêu anh nhưng đâu biết tôi yêu nhiều đến mức nào để có thể từ xấu xa đê tiện chia rẽ anh với Huyền tới việc từng ngày nín nhịn chịu đựng anh với người con gái khác thân mật gần gũi. Nói là khinh bỉ tình yêu của tôi có khác nào là đang nói coi thường chính bản thân anh. Ừ thì tôi đã sai, sai lầm từ bốn năm trước cho tới bốn năm sau đều là do tôi, vì tôi, nhưng chỉ có thể trách tôi sao, không suy xét kĩ, không tin tưởng mà bỏ rơi anh thành ra ngày hôm nay là tôi hay sao, là tôi nói yêu anh rồi tuyệt tình rời bỏ anh mà đi hay sao? Có phải là từ đầu tôi đừng nên cố mà chỉ nên hiểu bản thân là kẻ thứ ba cứ yên phận mãi mãi đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc không?

Yêu là sai lầm, yêu là đau đớn, bất chấp tất cả để nhận lấy đau đớn rồi mặc kệ tất cả chuốc lấy sai lầm, đó chính là điều sai hay sao? Tôi đã làm gì nào, chỉ là muốn được yêu mà thôi, cớ sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao chứ??? Tôi phải làm thế nào, phải làm cái gì thì mới không là sai lầm, mới không làm bản thân đau đớn?

Anh giờ đây vì mất hết niềm tin vào tình yêu mà khiến trái tim mình đông cứng. Tôi mù quáng vì trái tim đông cứng của anh mà đau đớn mãi không thể thoát ra. Cả hai cứ tự hành hạ bản thân mình. Con đường của hai chúng tôi tuy giống nhau nhưng ngược hướng. Đến bao giờ tôi với anh mới quyết định dừng lại khi mà tôi yêu anh còn anh thì mãi mãi yêu một ai đó không phải là tôi...???

Người ta vốn nói thứ gì không phải của mình mãi mãi không là của mình. Đừng vì cố gắng mang hi vọng về điều không có thực để khiến bản thân bị mù quáng không tìm ra lối thoát. Khi mà cái kết đẹp chỉ có trong tiểu thuyết cũng không còn thì đừng bao giờ nghĩ đời cũng đẹp như tiểu thuyết, bởi sự thật, cắt gọt đi mọi nỗi đau, gian khổ đó mới là tiểu thuyết, tự mình lọc bỏ đi gian khổ, nỗi đau ấy mới là đời thực.

Là một kẻ thứ ba, hãy hiểu lúc nào mới cần bất chấp. Đã bị gọi là kẻ thứ ba đừng cố quên đi mình là kẻ gánh trên vai những nỗi đau được xây dựng từ hạnh phúc của người khác. Sống cần lạc quan, song lạc quan như thế nào mới là tốt?

Cảm nhận của tôi về tình yêu một phía chính là như thế, là cảm xúc thật không gọt giũa mỹ hóa. Có qua cái lúc phải đơn phương mới thấy bản thân muốn được sống đến nhường nào.

Nói thật chứ nãy giờ... toàn là chém!
Hoàn - Kẻ thứ ba luôn đáng thương - D.K 24

__D.K__​


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng