Hôm qua, có người tâm sự cùng tôi:
Buổi tối chồng chị hơn 11h mới về đến nhà. Anh ấy tắm rửa, lên giường đi ngủ bình thường. Sáng dậy chị giặt đồ phát hiện "chứng cứ" chồng mình ngoại tình.
Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn chị.
Nhạc nhiên hỏi: "Sao chị biết được? Có chắc chắn không? Hay chỉ là nghi ngờ?"
Chị không nhìn tôi nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng thả xuống: "Đã là phụ nữ chồng đi ngủ với gái về còn để lại chứng cứ sao không biết được chứ. Đó là do người ta có dám thừa nhận đối mặt, hay tự lừa mình dối người trốn tránh vấn đề mà thôi".
Tôi nắm lấy tay chị quan tâm: "Chị không sao chứ?"
Chị bình thản nhìn tôi: "Làm sao là làm sao? Em nhìn chị đi có thấy gì không?"
Chính vì chị quá đỗi bình tĩnh, hết sức bình thường mới càng khiến tôi lo lắng. Tôi lại nắm chặt tay chị hơn: "Có em ở đây. Chị muốn khóc hãy khóc, muốn nói gì hãy nói với em, hay muốn làm gì em sẽ cùng đi với chị. Miễn sao không đốt nhà, giết người, cướp của là được". Tôi không quên pha chút hài hước nhằm giúp chị thoải mái hơn, bớt chút đau thương.
Nhưng tôi đã nhầm. Tôi biết chị thật sự không sao, bởi câu nói tiếp theo.
Chị mỉm cười: "Em biết lúc đó chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, anh ấy có thể đến bây giờ mới ngoại tình đã là không tồi."
Tôi không nói gì nữa. Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ miên man: "Hôn nhân kiểu gì? Cuộc sống đã làm gì gia đình chị ấy, con người chị ấy để đến nỗi, chị có thể bình thản trước sự việc này cơ chứ? Khiến một người phụ nữ có thể thốt ra câu nói này"
Người đời nói không sai mà: "Đời luôn luôn vô thường. Và con người cũng không thiếu kẻ bất thường!"
Buổi tối chồng chị hơn 11h mới về đến nhà. Anh ấy tắm rửa, lên giường đi ngủ bình thường. Sáng dậy chị giặt đồ phát hiện "chứng cứ" chồng mình ngoại tình.
Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn chị.
Nhạc nhiên hỏi: "Sao chị biết được? Có chắc chắn không? Hay chỉ là nghi ngờ?"
Chị không nhìn tôi nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng thả xuống: "Đã là phụ nữ chồng đi ngủ với gái về còn để lại chứng cứ sao không biết được chứ. Đó là do người ta có dám thừa nhận đối mặt, hay tự lừa mình dối người trốn tránh vấn đề mà thôi".
Tôi nắm lấy tay chị quan tâm: "Chị không sao chứ?"
Chị bình thản nhìn tôi: "Làm sao là làm sao? Em nhìn chị đi có thấy gì không?"
Chính vì chị quá đỗi bình tĩnh, hết sức bình thường mới càng khiến tôi lo lắng. Tôi lại nắm chặt tay chị hơn: "Có em ở đây. Chị muốn khóc hãy khóc, muốn nói gì hãy nói với em, hay muốn làm gì em sẽ cùng đi với chị. Miễn sao không đốt nhà, giết người, cướp của là được". Tôi không quên pha chút hài hước nhằm giúp chị thoải mái hơn, bớt chút đau thương.
Nhưng tôi đã nhầm. Tôi biết chị thật sự không sao, bởi câu nói tiếp theo.
Chị mỉm cười: "Em biết lúc đó chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, anh ấy có thể đến bây giờ mới ngoại tình đã là không tồi."
Tôi không nói gì nữa. Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ miên man: "Hôn nhân kiểu gì? Cuộc sống đã làm gì gia đình chị ấy, con người chị ấy để đến nỗi, chị có thể bình thản trước sự việc này cơ chứ? Khiến một người phụ nữ có thể thốt ra câu nói này"
Người đời nói không sai mà: "Đời luôn luôn vô thường. Và con người cũng không thiếu kẻ bất thường!"