Chương 1: Man di đại lục
Nước là sinh mệnh của sự sống, con người chúng ta có thể nhịn đói một tháng nhưng không thể nhịn khát một tuần, con người chúng ta như vậy, các sinh vật khác cũng như vậy, do đó nền văn minh của nhân loại đều khởi nguồn tại những con sông lớn, từng những con sông lớn đó nước được tẻ nhánh, chi nhỏ ra những con sông nhỏ hơn, rồi những con suối , mang sinh mệnh đi khắp thế gian. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về mấy ngàn năm trước, thời kì bộ lạc của nhân loại.
“ Ngày sữa ngày xưa, thế giới lúc này được chia thành năm phần khu vực lớn, phía bắc là một vùng hoang mạc lạnh lẽo, quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, nơi mà ánh mặt trời cũng phải chịu thua nếp mình phía sau những táng mây tuyết dầy cộm. Cực Hàn Bắc Vực vốn lạnh lẽo nên nơi đây tương đối thiếu đi sự phong phú của cảnh sắc, của sinh mệnh. Chỉ nghe nói, phía sâu trong Cực Hàn Bắc Vực nơi mà được che lắp bởi ngàn vạn ngọn núi hùng vĩ, có một tòa lâu đài vững trãi, chỗ ở của một vị thần khổng lồ, vị thần đó râu ria lụm thuộm, da dẻ lấy màu xanh lam hơi ngả đậm. Trên đầu vị thần ấy có 2 chiếc sừng to lớn nhọn hoắc ở đầu mũi. Người ta còn nghe nói thêm, Vị thần ấy hiện tại đang chìm vào giấc ngủ và treo chiếc rìu thần trong chánh điện của lâu đài. Chiếc rìu thần sẽ ban sức mạnh vô biên cho người đoạt lấy. “
- Vậy có ai thực sự lấy được chiếc rìu chưa ông? Thượng Thiên Vô Âm, khuôn mặt mũn mĩn, má hồng phún phín là một cậu bé sáu tủi, nên cậu không khỏi tò mò về những câu chuyện thần thoại xa xưa.
Đối diện cậu ông lão lụm khụm, khuôn mặt tràn đầy những vết nhăn nhúm , vì khi tuổi càng lớn làn da càng trở nên kém đàn hồi, cộng với việc lượng mỡ trong các lớp da cũng theo độ tuổi tăng dần mà tiêu biến. Ông lão này tên là Thượng Thiên Hựu, năm nay gần 235 tuổi, ông cố của Vô Âm cũng như Cựu Tộc Trưởng của Thượng Thiên Bộ Lạc.
Thượng Thiên Hựu, nhìn đứa cháu hồn nhiên trước mặt mỉn cười, ông nắm bàn tay phải lại,sau đó để trước miệng ho khụ khụ, tiếng ho sặc sục hồi lâu mới dứt. Vô Âm thấy ông ho liền lao đến dúi vào người ông, vuốt vuốt ngực.
Vô Âm khuôn mặt lo lắng, vuốt vuốt ngực ông xong , cậu liền chạy đi lấy một túi nước. Sở dĩ gọi là túi nước vì thời kì này công cụ đựng nước chỉ là những túi da, hình bầu dục, được là từ da Lộc Giác Uyển, một loại động vật bốn chân, thuộc bộ móng guốc, sừng to dài cong xoắn ốc, da màu vàng ngã nâu thường hay đi theo đàn, động vật ăn cỏ cũng như nguồn lương thực chính của các động vật ăn thịt cũng như nhân loại.
Thượng Thiên Hựu cầm lấy túi nước uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục kể câu chuyện về vị thần phía bắc, 2 ông cháu vui vẻ cười đùa.
Thoáng chốc trời liền sáng, trời sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu, ánh sáng leo lõi qua những áng mây bồng bền giữa thiên không, rồi soi sáng thung lũng, nơi mà Thượng Thiên bộ lạc cư ngụ, chi chít túp lều hiển hiện. Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay cuộc sống xô bồ cười cười nói nói, những tráng sĩ to lớn chào hỏi mọi người rồi liền cưỡi độc mã long phóng đi săn bắt, nữ nhân trong bộ tộc thì cười nói hái lượm. Đứa trẻ chạy giỡn nô đùa giữa thung lũng tuyệt sắc phong tình.
- Vô Âm cậu nghe nói tới việc lựa chọn thạch tâm ngày mai chưa ? Hùng Cường là bạn thân thở nhỏ của Vô Âm, liền dính chặt với Vô Âm từ nhỏ đến giờ.
Vô Âm cười cười đáp :
- Chắc chắn tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm.
Hùng Cường lấy ngón tay cán quẹt ngang mũi:
- không là tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm!
- Rồi cả 2 chúng ta sẽ lấy được thiên địa tâm.
- ờ cậu nói vậy còn nghe được. Mà Vô Âm, đi đánh nhau không.
- Đánh ? liền đánh ai ?
- đánh bọn Địa Tây Bộ Lạc.
Vô Âm trầm tư đăm chiêu suy nghĩ. Hùng Cường bồi thêm:
- Liền đánh đi, bên chúng ta lần này có cậu, toai, Vũ Âm, Thanh Phong, Huyền Nguyệt.
- Được vậy liền đi.
Địa Tây và Thượng Thiên bộ lạc liền là 2 bộ lạc đồng minh, đánh nhau ở trong miệng của Hùng Cường liền là một phong tục tập quán ở đây, hai bên mỗi bên năm người, mỗi người được lựa chọn một trong baloại vũ khí, là chùy gỗ và khiên gỗ, cung tên ( mũi tên đều được mài nhẵn không có sát thương chỉ gây bầm tím mà thôi) bên thua liền bị bên thắng sai vặt một ngày. Người lớn thấy vậy nhưng cũng không để tâm, dù sao trong Thảo Nguyên Trung Vực, muốn sinh tồn liền cần tốt một chút sức mạnh. Do đó những trận đánh này liền xem như là bọn trẻ tập luyện với nhau.
Khu vực rộng lớn, trống trãi, hai bên mỗi bên năm người, liền lao vào nhau đánh đấm,
Vũ Âm tiêu diệt cung tiễn thủ, Vũ âm tay chầm côn gỗ gật đầu lao lên, Vũ Âm từ nhỏ chân đã phát triển rất mạnh mẽ, tốc độ hơn người. Cô Lao đi không ai đuổi kịp. Thanh Lâm đội trưởng bên Địa Tây Bộ Lạc liền bình tĩnh đưa ra chiến thuật ứng đối:
- Thanh Nham, Thanh Lý hai cậu liền bảo vệ Thanh Vy. Thanh Nham Thanh Lý một người một chày gỗ, một người khiên gỗ, gật đầu lao đi chặn lại Vũ Âm.
- Hùng Cường chặn lại Thanh Lâm, Thanh Hoàng, ngăn cản họ tiếp viện Thanh Vy. Thanh Phong tay cầm chùy gỗ lao lên Yểm hộ Hùng Cường. Còn tại đây Vô Âm cùng Huyền Nguyệt tay cầm cung tên liên tục gây áp lực cho hai người Thanh Lâm Thanh Hoàng. Thanh Lâm Thanh Hoàng, chùy gỗ trong tay vung ra huỳnh huỵch thanh âm vang vọng, chùy liên tục va đập vào khiên của Hùng Cường, Hùng Cường bật dậy đẩy hai người văng ra, sau đó liền co tay ném mạnh chiếc khiên gỗ bay thẳng tới chỗ Thanh Vy, Thanh Lâm Thanh Hoàng, bật ngửa, liền bị Huyền Nguyệt ,Vô Âm nả tên. Không chỉ vậy Thanh Phong trong tay chùy gỗ lúc lúc này xuất ra đánh bay 2 người. Phía bên kia chiến tuyến. Thanh Vy liên tục bắn Vũ Âm trong vô vọng, bởi lẽ tốc độ Vũ Âm cực kì vượt trội cung tiễn thủ muốn bắt nàng rất khó. Còn Thanh Nham Thanh Lý, chỉ một bên kè kè, bảo về Thanh Vy vì bởi lẽ Vũ Âm tốc độ rất dễ dàng triệt hạ nhanh chống Thanh Vy. Nên rơi vào thế giằng co, Vũ Âm câu thả đánh lại chạy câu giờ cho phía bên kia. Thanh Lâm, Thanh Nham, liền bị quật ngã về sau. To lớn khiên gỗ lao đến đánh thẳng vào đầu Thanh Vy. 3/5 người bị loại, Thanh lý, Thanh Nham liền ném khiên vung chùy đánh gục Vũ Âm. Sau đó liền tảng ra lao đến đánh với bốn người còn lại. Vô Âm Huyền Nguyệt tên bắn tới liền bị Thanh Nham chặn lại. Thanh Lý cước bộ biến đổi lao đến chỗ của Vô Âm, Vô Âm miễn cười. Cung tên liền hướng Thanh Nham phương hướng bắn đi. Lúc này Thanh Nham tách rời với Vô Âm liền nhận Thanh Phong, Hùng Cường chặn đánh. Miễn cưỡng chống đỡ, câu giờ cho Thanh Lý đánh bại Vô Âm, Huyền Nguyệt bởi lẽ cung tiễn thủ sợ nhất là cận thân chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ Huyền Nguyệt, Vô Âm không ngắm bắn hắn mà liền quay sang bắn tỉa, Thanh Nham. Bình thường Thanh Nham liền có sức lực chống đỡ cung tiễn, nhưng bây giờ thì khác, một đánh hai thời gian thở hắn còn không có liền bị hai mũi tên bắn tới né không được mà bị đánh bại. Thanh Lý bên này đã tiếp cận được hai người Vô Âm, Huyền Nguyệt liền mỗi người một chày đánh gục. Nhìn Qua bên kia hai người Hùng Cường và Thanh Phong mỉn cười. Thanh Lý lao lên, trong tay chùy gỗ tùy ý biến ảo đánh xuống, trong mười người Thanh Lý là người có khả năng sử dụng chùy pháp tốt nhất, thủ pháp trong chùy như lấy lực đả lực, lưu tinh hoán vũ cậu đều nắm rõ. Thanh Lý liền đánh ra một chùy vào Hùng Cường, Hùng Cường lúc này tay cần chùy gỗ tiếp đỡ, chùy gỗ trong tay Hùng Cường liền là của Thanh Lâm. Thanh Phong từ phía sau vung chùy nhằm tạo thế gọng kìm đánh bại Thanh Lý, Thanh Lý mượn lực tùy Chùy Hùng Cường xoay người đón đỡ Thanh Phong bị chùy lực đánh văng ra mấy mét. Thanh Lý Chớp thời cơ, đánh bay chùy trong tay Hùng Cường.Hùng Cường không lui mà nhanh chóng lụm chiếc khiên của Thanh Nham tiếp tục cản phá. Hùng Cường quơ khiên chặn đỡ. Ngay sau đó liền một mũi tên bắn thẳng vào đầu Thanh Lý, Thanh Lý ngốc trệ ngất xỉu. Đằng xa, Thanh Phong tay cần cung tên của Vô Âm thở hỗn hễn. Trận này vậy mà Thượng Thiên bộ lạc thắng.
- Ngày Hôm Sau
-Chờ tao chút, Vừa gặm bánh mì vừa nói Hùng Cường.
Vô Âm lắc đầu, ngáo nghiêng.
Hùng Cường vỗ vai Vô Âm – Đi thôi.
Hai đứa trẻ đi trên con đường làng nhanh chống đến Vạn Thạch Đàm. Vì hôm nay các bộ lạc cho bọn chúng chọn Tâm Thạch. Mỗi năm một lần vô số đứa trẻ đến đây chọn cho mình viên Thạch Tâm đầu tiên.
Vạn Thạch Đàm là một hố rộng, bên dưới vô số mảnh đá nhỏ li ti đầy đủ màu sắc, đếm không xuể. Chính giữa hố liền có một lão già ngồi xếp bằng. Chả biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào. Chỉ biết từ ngày đầu tiên bộ lạc thành lập ông lão này đã ngồi xếp bằng ở đó, canh gác cái này Vạn Thạch Đàm.
Thượng Thiên Băng dẫn năm đứa nhỏ. Cung kính chấp tay :
- Thạch Lão Gia Gia, lần này thượng thiên bộ lạc mang đến 5 đứa trẻ chọn thạch tâm.
Thạch Lão Gia Gia hai mắt vẫn nhắm tịt gật gật đầu. Năm đứa trẻ nhìn người này liền không thể không tỏa ra hiếu kì khuôn mặt.
Hùng Cường khều khều tay Băng hỏi nhỏ :
- Băng ca ông lão đó là ai vậy ?
Băng mặt lạnh trả lời:
- Liền là người thủ hộ Vạn Thạch Đàm.
- ông ta có mạnh không!
- Từ trước tới nay mấy trăm nay ngồi đó, em nghĩ là ông ta có mạnh không ? tuổi ông ta còn lớn hơn cả tiên tổ Thượng Thiên bộ lạc.
Băng khuôn mặt băng lãnh nói tiếp:
- Anh nghe cha kể lại, cách đây vài chục năm trước có một con Chim Qủy khổng lồ bay ngang qua. Liền bị Thạch gia gia. Một chưởng đánh chết!
Năm đứa trẻ không hỏi khiếp sợ nuốt cái ực. Phải biết Chim Qủy kích thước ước chừng trên chục mét sải cảnh trên dưới ba bốn chục mét. Liền bị một chưởng đánh chết.
- Mà thôi không nói việc này nữa mấy đứa bước vào thạch đàm đi.
Năm đứa trẻ liền lần lượt bước vào đầu tiên là Hùng Cường. Hùng Cường đặt chân vào thạch đàm liền sinh ra dị biến từ dưới mặt đất vô số viên đá rung rinh, sau đó liền có một viên đá màu nâu vân tím bay lên lao về phía Hùng Cường. Cách Hùng Cường còn mười tấc thời điểm, Viên đá liền hóa thành một luồng khói nâu đóm tím xâm nhập ngực hóa thành một vết hình xăm, hình xăm một con gấu đứng thẳng trên trán con gấu ấy liền có ký hiệu hình tia chớp tím.
- Thiên Địa Lôi Cự Phách Hùng. Không tòi. Băng liền vui vẻ đón Hùng Cường lên.
Vô Âm tạo thành một cái like thủ thế hướng đến Hùng Cường.
Ngay sau đó tới phiên Thanh Phong, Thanh Phong bước xuống. Lần này liền là một viên Xanh Lục nhạt đá.
- Thiên Ngoại Phong Chi Nguyên.
Vũ Âm liền là một viên đá xám tro.
- Địa Nội Thiểm Hoàng Báo.
Huyền Nguyệt một viên đá màu trắng.
- Thiên Ngoại Nguyệt Chi Nguyên.
Cuối cùng liền tới lượt Vô Âm, Vô Âm hít một hơi sâu bước xuống, một viên màu xanh lam đậm đá bay tới.
- Thiên Ngoại Hải Chi Nguyên.
Sau đó một chuyện không ai ngờ liền xẩy ra. Một viên đá khác lại bay tới, đá này xích đậm hồng sắc làm chủ đạo.
- Thiên Ngoại Nham Chi Nguyên.
Sau đó lại thêm chuyện không ngờ tới xuất hiện. Viên thứ 3 hoàng kim ánh sắc bay tới.
- Thiên Địa Phong Thanh Long.
3 viên đá lơ lửng trước mặt Vô Âm, mọi người xung quanh liền bất ngờ đến ngốc trệ, Thạch Gia Gia lúc này cũng từ từ mở mắt ra.
- Xú tiểu tử mau chọn một viên!
Vô Âm thất thần lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn ngắm ba viên trước mặt tinh xảo đá.
Vô Âm hồn nhiên nói một câu:
- Liền thu cả ba có được không ?
Ba viên đá liền hóa thành 3 vệt hình xăm. Hải Chi Nguyên hình giọt nước xanh biếc bên trái. Nham Chi Nguyên hình giọt cam thẫm bên phải. Phong Thanh Long một con rồng xanh chính giữa. 3 vệt hình xăm chứ thế lặng im nằm trên ngực Vô Âm.
Nước là sinh mệnh của sự sống, con người chúng ta có thể nhịn đói một tháng nhưng không thể nhịn khát một tuần, con người chúng ta như vậy, các sinh vật khác cũng như vậy, do đó nền văn minh của nhân loại đều khởi nguồn tại những con sông lớn, từng những con sông lớn đó nước được tẻ nhánh, chi nhỏ ra những con sông nhỏ hơn, rồi những con suối , mang sinh mệnh đi khắp thế gian. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về mấy ngàn năm trước, thời kì bộ lạc của nhân loại.
“ Ngày sữa ngày xưa, thế giới lúc này được chia thành năm phần khu vực lớn, phía bắc là một vùng hoang mạc lạnh lẽo, quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, nơi mà ánh mặt trời cũng phải chịu thua nếp mình phía sau những táng mây tuyết dầy cộm. Cực Hàn Bắc Vực vốn lạnh lẽo nên nơi đây tương đối thiếu đi sự phong phú của cảnh sắc, của sinh mệnh. Chỉ nghe nói, phía sâu trong Cực Hàn Bắc Vực nơi mà được che lắp bởi ngàn vạn ngọn núi hùng vĩ, có một tòa lâu đài vững trãi, chỗ ở của một vị thần khổng lồ, vị thần đó râu ria lụm thuộm, da dẻ lấy màu xanh lam hơi ngả đậm. Trên đầu vị thần ấy có 2 chiếc sừng to lớn nhọn hoắc ở đầu mũi. Người ta còn nghe nói thêm, Vị thần ấy hiện tại đang chìm vào giấc ngủ và treo chiếc rìu thần trong chánh điện của lâu đài. Chiếc rìu thần sẽ ban sức mạnh vô biên cho người đoạt lấy. “
- Vậy có ai thực sự lấy được chiếc rìu chưa ông? Thượng Thiên Vô Âm, khuôn mặt mũn mĩn, má hồng phún phín là một cậu bé sáu tủi, nên cậu không khỏi tò mò về những câu chuyện thần thoại xa xưa.
Đối diện cậu ông lão lụm khụm, khuôn mặt tràn đầy những vết nhăn nhúm , vì khi tuổi càng lớn làn da càng trở nên kém đàn hồi, cộng với việc lượng mỡ trong các lớp da cũng theo độ tuổi tăng dần mà tiêu biến. Ông lão này tên là Thượng Thiên Hựu, năm nay gần 235 tuổi, ông cố của Vô Âm cũng như Cựu Tộc Trưởng của Thượng Thiên Bộ Lạc.
Thượng Thiên Hựu, nhìn đứa cháu hồn nhiên trước mặt mỉn cười, ông nắm bàn tay phải lại,sau đó để trước miệng ho khụ khụ, tiếng ho sặc sục hồi lâu mới dứt. Vô Âm thấy ông ho liền lao đến dúi vào người ông, vuốt vuốt ngực.
Vô Âm khuôn mặt lo lắng, vuốt vuốt ngực ông xong , cậu liền chạy đi lấy một túi nước. Sở dĩ gọi là túi nước vì thời kì này công cụ đựng nước chỉ là những túi da, hình bầu dục, được là từ da Lộc Giác Uyển, một loại động vật bốn chân, thuộc bộ móng guốc, sừng to dài cong xoắn ốc, da màu vàng ngã nâu thường hay đi theo đàn, động vật ăn cỏ cũng như nguồn lương thực chính của các động vật ăn thịt cũng như nhân loại.
Thượng Thiên Hựu cầm lấy túi nước uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục kể câu chuyện về vị thần phía bắc, 2 ông cháu vui vẻ cười đùa.
Thoáng chốc trời liền sáng, trời sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu, ánh sáng leo lõi qua những áng mây bồng bền giữa thiên không, rồi soi sáng thung lũng, nơi mà Thượng Thiên bộ lạc cư ngụ, chi chít túp lều hiển hiện. Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay cuộc sống xô bồ cười cười nói nói, những tráng sĩ to lớn chào hỏi mọi người rồi liền cưỡi độc mã long phóng đi săn bắt, nữ nhân trong bộ tộc thì cười nói hái lượm. Đứa trẻ chạy giỡn nô đùa giữa thung lũng tuyệt sắc phong tình.
- Vô Âm cậu nghe nói tới việc lựa chọn thạch tâm ngày mai chưa ? Hùng Cường là bạn thân thở nhỏ của Vô Âm, liền dính chặt với Vô Âm từ nhỏ đến giờ.
Vô Âm cười cười đáp :
- Chắc chắn tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm.
Hùng Cường lấy ngón tay cán quẹt ngang mũi:
- không là tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm!
- Rồi cả 2 chúng ta sẽ lấy được thiên địa tâm.
- ờ cậu nói vậy còn nghe được. Mà Vô Âm, đi đánh nhau không.
- Đánh ? liền đánh ai ?
- đánh bọn Địa Tây Bộ Lạc.
Vô Âm trầm tư đăm chiêu suy nghĩ. Hùng Cường bồi thêm:
- Liền đánh đi, bên chúng ta lần này có cậu, toai, Vũ Âm, Thanh Phong, Huyền Nguyệt.
- Được vậy liền đi.
Địa Tây và Thượng Thiên bộ lạc liền là 2 bộ lạc đồng minh, đánh nhau ở trong miệng của Hùng Cường liền là một phong tục tập quán ở đây, hai bên mỗi bên năm người, mỗi người được lựa chọn một trong baloại vũ khí, là chùy gỗ và khiên gỗ, cung tên ( mũi tên đều được mài nhẵn không có sát thương chỉ gây bầm tím mà thôi) bên thua liền bị bên thắng sai vặt một ngày. Người lớn thấy vậy nhưng cũng không để tâm, dù sao trong Thảo Nguyên Trung Vực, muốn sinh tồn liền cần tốt một chút sức mạnh. Do đó những trận đánh này liền xem như là bọn trẻ tập luyện với nhau.
Khu vực rộng lớn, trống trãi, hai bên mỗi bên năm người, liền lao vào nhau đánh đấm,
Vũ Âm tiêu diệt cung tiễn thủ, Vũ âm tay chầm côn gỗ gật đầu lao lên, Vũ Âm từ nhỏ chân đã phát triển rất mạnh mẽ, tốc độ hơn người. Cô Lao đi không ai đuổi kịp. Thanh Lâm đội trưởng bên Địa Tây Bộ Lạc liền bình tĩnh đưa ra chiến thuật ứng đối:
- Thanh Nham, Thanh Lý hai cậu liền bảo vệ Thanh Vy. Thanh Nham Thanh Lý một người một chày gỗ, một người khiên gỗ, gật đầu lao đi chặn lại Vũ Âm.
- Hùng Cường chặn lại Thanh Lâm, Thanh Hoàng, ngăn cản họ tiếp viện Thanh Vy. Thanh Phong tay cầm chùy gỗ lao lên Yểm hộ Hùng Cường. Còn tại đây Vô Âm cùng Huyền Nguyệt tay cầm cung tên liên tục gây áp lực cho hai người Thanh Lâm Thanh Hoàng. Thanh Lâm Thanh Hoàng, chùy gỗ trong tay vung ra huỳnh huỵch thanh âm vang vọng, chùy liên tục va đập vào khiên của Hùng Cường, Hùng Cường bật dậy đẩy hai người văng ra, sau đó liền co tay ném mạnh chiếc khiên gỗ bay thẳng tới chỗ Thanh Vy, Thanh Lâm Thanh Hoàng, bật ngửa, liền bị Huyền Nguyệt ,Vô Âm nả tên. Không chỉ vậy Thanh Phong trong tay chùy gỗ lúc lúc này xuất ra đánh bay 2 người. Phía bên kia chiến tuyến. Thanh Vy liên tục bắn Vũ Âm trong vô vọng, bởi lẽ tốc độ Vũ Âm cực kì vượt trội cung tiễn thủ muốn bắt nàng rất khó. Còn Thanh Nham Thanh Lý, chỉ một bên kè kè, bảo về Thanh Vy vì bởi lẽ Vũ Âm tốc độ rất dễ dàng triệt hạ nhanh chống Thanh Vy. Nên rơi vào thế giằng co, Vũ Âm câu thả đánh lại chạy câu giờ cho phía bên kia. Thanh Lâm, Thanh Nham, liền bị quật ngã về sau. To lớn khiên gỗ lao đến đánh thẳng vào đầu Thanh Vy. 3/5 người bị loại, Thanh lý, Thanh Nham liền ném khiên vung chùy đánh gục Vũ Âm. Sau đó liền tảng ra lao đến đánh với bốn người còn lại. Vô Âm Huyền Nguyệt tên bắn tới liền bị Thanh Nham chặn lại. Thanh Lý cước bộ biến đổi lao đến chỗ của Vô Âm, Vô Âm miễn cười. Cung tên liền hướng Thanh Nham phương hướng bắn đi. Lúc này Thanh Nham tách rời với Vô Âm liền nhận Thanh Phong, Hùng Cường chặn đánh. Miễn cưỡng chống đỡ, câu giờ cho Thanh Lý đánh bại Vô Âm, Huyền Nguyệt bởi lẽ cung tiễn thủ sợ nhất là cận thân chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ Huyền Nguyệt, Vô Âm không ngắm bắn hắn mà liền quay sang bắn tỉa, Thanh Nham. Bình thường Thanh Nham liền có sức lực chống đỡ cung tiễn, nhưng bây giờ thì khác, một đánh hai thời gian thở hắn còn không có liền bị hai mũi tên bắn tới né không được mà bị đánh bại. Thanh Lý bên này đã tiếp cận được hai người Vô Âm, Huyền Nguyệt liền mỗi người một chày đánh gục. Nhìn Qua bên kia hai người Hùng Cường và Thanh Phong mỉn cười. Thanh Lý lao lên, trong tay chùy gỗ tùy ý biến ảo đánh xuống, trong mười người Thanh Lý là người có khả năng sử dụng chùy pháp tốt nhất, thủ pháp trong chùy như lấy lực đả lực, lưu tinh hoán vũ cậu đều nắm rõ. Thanh Lý liền đánh ra một chùy vào Hùng Cường, Hùng Cường lúc này tay cần chùy gỗ tiếp đỡ, chùy gỗ trong tay Hùng Cường liền là của Thanh Lâm. Thanh Phong từ phía sau vung chùy nhằm tạo thế gọng kìm đánh bại Thanh Lý, Thanh Lý mượn lực tùy Chùy Hùng Cường xoay người đón đỡ Thanh Phong bị chùy lực đánh văng ra mấy mét. Thanh Lý Chớp thời cơ, đánh bay chùy trong tay Hùng Cường.Hùng Cường không lui mà nhanh chóng lụm chiếc khiên của Thanh Nham tiếp tục cản phá. Hùng Cường quơ khiên chặn đỡ. Ngay sau đó liền một mũi tên bắn thẳng vào đầu Thanh Lý, Thanh Lý ngốc trệ ngất xỉu. Đằng xa, Thanh Phong tay cần cung tên của Vô Âm thở hỗn hễn. Trận này vậy mà Thượng Thiên bộ lạc thắng.
- Ngày Hôm Sau
-Chờ tao chút, Vừa gặm bánh mì vừa nói Hùng Cường.
Vô Âm lắc đầu, ngáo nghiêng.
Hùng Cường vỗ vai Vô Âm – Đi thôi.
Hai đứa trẻ đi trên con đường làng nhanh chống đến Vạn Thạch Đàm. Vì hôm nay các bộ lạc cho bọn chúng chọn Tâm Thạch. Mỗi năm một lần vô số đứa trẻ đến đây chọn cho mình viên Thạch Tâm đầu tiên.
Vạn Thạch Đàm là một hố rộng, bên dưới vô số mảnh đá nhỏ li ti đầy đủ màu sắc, đếm không xuể. Chính giữa hố liền có một lão già ngồi xếp bằng. Chả biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào. Chỉ biết từ ngày đầu tiên bộ lạc thành lập ông lão này đã ngồi xếp bằng ở đó, canh gác cái này Vạn Thạch Đàm.
Thượng Thiên Băng dẫn năm đứa nhỏ. Cung kính chấp tay :
- Thạch Lão Gia Gia, lần này thượng thiên bộ lạc mang đến 5 đứa trẻ chọn thạch tâm.
Thạch Lão Gia Gia hai mắt vẫn nhắm tịt gật gật đầu. Năm đứa trẻ nhìn người này liền không thể không tỏa ra hiếu kì khuôn mặt.
Hùng Cường khều khều tay Băng hỏi nhỏ :
- Băng ca ông lão đó là ai vậy ?
Băng mặt lạnh trả lời:
- Liền là người thủ hộ Vạn Thạch Đàm.
- ông ta có mạnh không!
- Từ trước tới nay mấy trăm nay ngồi đó, em nghĩ là ông ta có mạnh không ? tuổi ông ta còn lớn hơn cả tiên tổ Thượng Thiên bộ lạc.
Băng khuôn mặt băng lãnh nói tiếp:
- Anh nghe cha kể lại, cách đây vài chục năm trước có một con Chim Qủy khổng lồ bay ngang qua. Liền bị Thạch gia gia. Một chưởng đánh chết!
Năm đứa trẻ không hỏi khiếp sợ nuốt cái ực. Phải biết Chim Qủy kích thước ước chừng trên chục mét sải cảnh trên dưới ba bốn chục mét. Liền bị một chưởng đánh chết.
- Mà thôi không nói việc này nữa mấy đứa bước vào thạch đàm đi.
Năm đứa trẻ liền lần lượt bước vào đầu tiên là Hùng Cường. Hùng Cường đặt chân vào thạch đàm liền sinh ra dị biến từ dưới mặt đất vô số viên đá rung rinh, sau đó liền có một viên đá màu nâu vân tím bay lên lao về phía Hùng Cường. Cách Hùng Cường còn mười tấc thời điểm, Viên đá liền hóa thành một luồng khói nâu đóm tím xâm nhập ngực hóa thành một vết hình xăm, hình xăm một con gấu đứng thẳng trên trán con gấu ấy liền có ký hiệu hình tia chớp tím.
- Thiên Địa Lôi Cự Phách Hùng. Không tòi. Băng liền vui vẻ đón Hùng Cường lên.
Vô Âm tạo thành một cái like thủ thế hướng đến Hùng Cường.
Ngay sau đó tới phiên Thanh Phong, Thanh Phong bước xuống. Lần này liền là một viên Xanh Lục nhạt đá.
- Thiên Ngoại Phong Chi Nguyên.
Vũ Âm liền là một viên đá xám tro.
- Địa Nội Thiểm Hoàng Báo.
Huyền Nguyệt một viên đá màu trắng.
- Thiên Ngoại Nguyệt Chi Nguyên.
Cuối cùng liền tới lượt Vô Âm, Vô Âm hít một hơi sâu bước xuống, một viên màu xanh lam đậm đá bay tới.
- Thiên Ngoại Hải Chi Nguyên.
Sau đó một chuyện không ai ngờ liền xẩy ra. Một viên đá khác lại bay tới, đá này xích đậm hồng sắc làm chủ đạo.
- Thiên Ngoại Nham Chi Nguyên.
Sau đó lại thêm chuyện không ngờ tới xuất hiện. Viên thứ 3 hoàng kim ánh sắc bay tới.
- Thiên Địa Phong Thanh Long.
3 viên đá lơ lửng trước mặt Vô Âm, mọi người xung quanh liền bất ngờ đến ngốc trệ, Thạch Gia Gia lúc này cũng từ từ mở mắt ra.
- Xú tiểu tử mau chọn một viên!
Vô Âm thất thần lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn ngắm ba viên trước mặt tinh xảo đá.
Vô Âm hồn nhiên nói một câu:
- Liền thu cả ba có được không ?
Ba viên đá liền hóa thành 3 vệt hình xăm. Hải Chi Nguyên hình giọt nước xanh biếc bên trái. Nham Chi Nguyên hình giọt cam thẫm bên phải. Phong Thanh Long một con rồng xanh chính giữa. 3 vệt hình xăm chứ thế lặng im nằm trên ngực Vô Âm.