PHẦN 7 - 2
* * *
Chiều hôm đó....
Sư Tử hồi hộp, đứng ngồi không yên , nhưng cũng cố gắng kìm chế bản thân. – Không biết sao rồi nhỉ….có thành công không ta!!! AAA, sốt ruột quá đi….Á!!! *cốp* (hoá ra Sư Tử vì mải suy nghĩ mà đâm phải…cái cây)– AAA, đau…cái cây kia, dám đứng đây à…ta cho mi biết sự lợi hại của ta, a ya~ *bộp* (Sư Tử đá một cái vào cây cho bõ ghét)
Bạch Dương tới đúng lúc thấy cảnh "ngoạn mục" kia thì đứng tặc lưỡi: - Haizz, chậc chậc, người đâu mà đi trả thù cái cây kìa, xấu hổ quá đi!!
- Tên nào to gan dám nói thế hả, ra đây mau kẻo ta cho mi hối hận không kịp…
- Hờ, đấy, đến giọng Bạch Dương đây mà còn không nhận ra, hay là đụng đầu vào cây nên…có vấn đề hả?- Bạch Dương cười khoái chí, ha ha ha~
- Ấy, tại câu nói bé nên tớ chưa nhận ra đó chứ, sao sao sao, mọi việc tiến triển thế nào rồi? cấm được nói thất bại đó nha- hừ, ta nhịn ta nhịn, vì mục tiêu trả thù, sư tử ta nhất định phải nhịn…
Bạch dương giả vờ thở dài- Haizzz…
Sư Tử sốt ruột: - Có nói không hả? Không được à???
- Thì là....
Bạch Dương phì cười:
- Thành công rực rỡ, sắp có kịch vui để xem rồi!! Bạch Dương đã ra tay thì gạo xay ra cám nhớ, làm gì có từ Thất Bại ở đây chứ!
Sư tử gật đầu hài lòng thở phào một cái, ghé vào tai Bạch Dương nói: - Vậy chúng ta làm thế này nè….*xầm xì* Ok??
- Ok, cứ thế mà làm!
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện.
Thầy ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Song Tử đâu cả, đành cất lời:
- Song Tử hôm nay không đi học à???
Sư Tử và Bạch Dương liếc nhau một hồi rồi đồng thanh hô: - Song Tử núp sau cánh cửa kia ạ! *cùng lúc chỉ tay về hướng Song Tử đang trốn*
- Em lên phòng đợi thầy mau!!! - Thầy hiệu trưởng quát to rồi quay lưng đi thẳng.
Ngồi trong phòng thầy đợi một hồi lâu. Tính táy máy của Song Tử lại nổi lên , nhìn ngang, nhìn dọc, trầm trồ văn phòng hiệu trưởng. Rất đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa, tủ lạnh, tivi, ghế sofa êm.... - Thầy sao mà sướng thế, làm hiệu trưởng mà được căn phòng như thế này sau này mình cũng làm *mơ màng nghĩ viễn cảnh tương lai*.
- Ồ ố ô, laptop xịn nhất hiện nay này, hí hí…
- AA, ghế êm quá đi mất, ngủ ở đây thì miễn chê đi…
- Oa, cây lan này cũng mất không ít tiền đâu nha~
- Khà khà, tủ lạnh có coca này, uống trộm chắc không sao!!
Mải ngắm nghía và sờ xẩm, chẳng may Song Tử không chú ý gạt tay lăng quăng, làm rớt mất bình bông của thầy.
- Ặc ặc!!! Chết rồi. Tiêu đời rồi. Thầy sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Làm sao bây giờ???- Song Tử toát mồ hôi…tự cốc vào đầu mình một cái, ngồi im vừa nãy thì đã chẳng bị đến nông nỗi này.
Đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra khiến Song Tử giật mình nhảy cả người lên, không kịp "phi tang" những mảnh vỡ đang rơi đầy trên sàn nhà. Thầy hiệu trưởng bước vào, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình. Không kiềm chế nổi bản thân, thầy lên giọng bắt đầu quát tháo.
- ÔI!!! Cái bình của tôi!!! Song Tử!!!!!!!!!Đã bao giờ em chú tâm vào việc học chưa? Thầy cô nào cũng phàn nàn về em. Học hành chưa đâu vào đâu, chỉ có tài phá phách là giỏi, quậy phá thì có thừa. Em thử hỏi xem có con gái nào như em không??? Nhiều khi thầy nghe các thầy cô tâm sự mà cứ ngỡ em là cậu bé tinh nghịch nào đấy.- Thầy thở dài, hạ giọng. - Tốt nhất từ mai em không nên tiếp tục đến lớp nữa, trường này thầy thấy nó không thích hợp với em đâu.
Nói xong thầy *lạnh lùng* đưa Song Tử giấy thông báo đuổi học.
Và Song Tử cũng cười gian manh,trong đầu thầm nghĩ: "Thầy, hôm nay em sẽ cho thầy biết sự lợi hại của em"
Thầy hiệu trưởng đâu ngờ là Song Tử đã chuẩn bị từ trước. Lời thoại đã viết sẵn, chỉ cần ghi nhớ và đọc theo mà thôi.
Một lúc sau, Song Tử đọc xong tờ thông báo liền nhẹ nhàng ném nó sang một bên, quay người lại thản nhiên nói.
- À, trước khi đuổi thì em xin nói cho thầy một việc. Thầy xem, nếu như thầy không đuổi em, mỗi năm trường học sẽ được tăng lên một khoản học phí là XXXXXX nha!- Song Tử bắt đầu cười thầm.
- Cái đó.....- *Con bé này tính làm cái gì đây, mình cảm thấy hơi...là lạ, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề…*
- Thầy suy nghĩ xem, nếu không đuổi em, căn tin trường cũng tăng thêm thu nhập, trường học thu nhập cao thì có thể tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh,học sinh có điều kiện tốt thì có thể nâng cao hiệu quả học tập, mà hiệu quả học tập cao thì trường chúng ta sẽ trở nên uy tín hơn, mà trường uy tín kéo theo tiền lương thầy cô cũng sẽ được tăng theo tỷ lệ thuận! Còn có chỗ tốt hơn như....
Nói xong dúi một phong bì vào hai tay thầy - Tiền em đập heo, bù vào khoản cái bình bông bị bể, hì hì!! Mong thầy nhận cho em đỡ áy náy…
Nghe xong kịch bản hoàn hảo của Song Tử, thầy hiệu trưởng mới té ngửa vì cái vấn đề mà mình vẫn lo sợ, nhưng cũng vơi đi cơn giận dữ nhất thời, đành cho Song Tử một cơ hội sửa sai- Nhưng em làm thế này thầy có cảm giác như em đang hối thầy!!
- Aizz, thầy à, hối lộ gì chứ, em đưa là đưa tiền bồi thường kia mà thầy…- Song Tử nháy mắt, cười tươi vô cùng.
Thầy hiệu trưởng nghĩ thầm, nó nói thế cũng không sai, mà ở đây làm gì có người, nhận tiền bồi thường chứ có phải gì đâu mà lo. Cái bình đấy cũng không phải vừa đâu.
Nhưng điều mà không ai có thể ngờ tới là từ nãy đến giờ, Kim Ngưu đã nghe lén ở ngoài và biết hết sự việc đang xảy ra trong phòng, lập tức đẩy cửa xông vào.
- AAAAAA........Em...em không ngờ thầy lại là một người như vậy. Em sẽ kể chuyện này cho bố mẹ em nghe!!!!!!- Mặt Kim Ngưu vô cùng nghiêm túc, khả năng thầy hiệu trưởng sẽ chịu không ít búa rìu dư luận rồi đây.
- Ơ kìa, ngưu, sao em ở đây? Mà em nói sao? Cái gì mà kể cho bố mẹ em hả? Từ từ…từ từ đã. Em…em nghe thầy nói hết đã *con bé này đừng có manh động nha* Thầy không có ý gì hết, đây..đây.. chỉ là tiền đền chiếc bình bông bị vỡ của thầy thôi- thầy hiệu trưởng lắp bắp.
- Thầy sao phải lắp bắp? hay là thầy làm gì mờ ám nên mới có tật giật mình, chắc chắn là thế rồi- Kim Ngưu quả quyết
- Hả…?- Thầy hiệu trưởng ngớ người - Nói thôi cũng bị soi dữ thế kia à? Lắp bắp là việc lắp bắp chứ liên quan gì, hic hic, có thế mà cũng vặn thầy là sao hả em?
- Vậy mà bạn ấy đã có sẵn phong bì trong túi rồi sao? Thật là kỳ lạ ha? (bé mà thông minh dữ)
Song Tử thản nhiên lên tiếng: - Tớ biết trước được tương lai đấy! Cậu không biết à?
Kim Ngưu cũng không chịu thua:
- Vậy cậu không biết cậu sẽ làm bể bình à?
Thầy hiệu trưởng đã dự báo được "nguy cơ tiềm ẩn" sắp ập đến trên đầu mình, liền đuổi nhanh hai đứa về lớp: (gì chứ vụ này nên giải quyết càng nhanh càng tốt…không có ngày mình mất chức T___T)
- Thôi, thôi… hai em đừng cãi nhau nữa, thầy đau đầu quá, các em về lớp đi!!!
Một câu hỏi chủ chốt, mang tính quyết định nhất vang lên:- Vậy còn việc đuổi học thì sao hả thầy?
- Thôi, ai cũng phạm phải sai lầm, thầy tha cho hai em, nhưng chỉ riêng hai đứa thôi đấy nhá, nhớ không được kể cho ai biết, kẻo người ta lại bảo thầy thiên vị, nghe rõ chưa?-*hic, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, định đuổi thêm một đứa mà cuối cùng chuốc hoạ vào thân, đã thế sao mấy hôm nay lại xui xẻo quá, toàn gặp chuyện xúi quẩy thôi a~, chắc về mình phải lên chùa giải hạn mất thôi.*
- Uhm, Ngưu Ngưu à, thầy cũng đã nói thế rồi thì mình coi như chuyện to hoá nhỏ mà chuyện nhỏ hoá không có đi ha, dù sao thầy cũng không đuổi chúng ta nữa mà, nhé?
- Haizz, uh, thầy không đuổi là được rồi *cười*vậy chúng em về lớp nha thầy?
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi:
- Ừ các em về lớp đi- về mau mau đi em
- À có cần em ở lại dọn mấy mảnh vỡ không thầy? – Song Tử chợt nhớ ra bèn hỏi.
- Không sao không sao, để đó thầy dọn.
- Vậy chúng em chào thầy!!!
Hai đứa trẻ vui vẻ trở về lớp. Để lại thầy hiệu trưởng lủi thủi đi..dọn, đau khổ mà không thể nói nên lời.
Trên đường đi, Kim Ngưu cũng kể cho Song Tử nghe hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Sau khi mọi chuyện đã rõ Song Tử bực tức, thầm nghĩ: - Hừ hừ hừ! Hóa ra hiểu lầm vụ đó mà tính trả thù mình đây mà. Phải gặp tên này 2 mặt một lời mới được. Dám động vào Song Tử này là không có đường yên ổn đâu nhá!
Sau khi bước vào lớp, ai cũng hồi hộp thay cho Kim ngưu và Song Tử, chạy tới ríu rít hỏi thăm.
Xử Nữ mở đầu câu chuyện:- Ô! Hai cậu bị đuổi tập thể à? Lúc đi thì 1, mà lúc về lại 2, ha ha.
Thiên Bình kéo Xử Xữ ra sau rồi tiến tới:
- Cậu chỉ biết nói điềm gở thôi à. Để tớ hỏi dùm cho.....Sao sao? Hai cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Kể nghe đi nào. Kẻo chúng tớ chết vì tò mò mất- Chắc tại Thiên Bình và Xử Nữ chưa "bị" lên thớt nên mới sốt ruột.
Bạch Dương và Sư Tử khúc khích cười khi bắt gặp ánh mắt chết người của Song Tử.Té ra cũng hiểu nhanh đó chứ, nhưng làm được gì nào?.
- Nè sư tử, cậu với tớ cá xem Song Tử có bị đuổi không?
- Cần gì phải cá, nhìn mặt là biết không làm sao rồi, chứ sao còn bình tĩnh như thế chứ? Hỏi thừa.
- Ừ ha, tên này hôm nay lại thông minh nhỉ- Bạch Dương cười hì hì
Sư Tử liếc một cái, cũng may hôm nay tâm trạng đang vui, tạm tha cho mi.
Ma Kết chỉ âm thầm, đứng ngó từ xa, Song Ngư và Cự giải đang bận bịu chăm sóc Mã Mã tội nghiệp mới thoát chết sáng nay.
Cách đó không xa, Bảo Bình vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu khoa học của mình và đang cắm cúi nghĩ ra nhiều trò thí nghiệm khác bổ ích và có hiệu quả hơn . Thật đúng là sau này Bảo Bình không được trọng dụng thì đúng là tổn thất lớn của nước nhà, không khéo vớ được vài cái giải thưởng Nobel ý chứ.
Song tử điềm tĩnh tiến lại gần Sư Tử, khoanh tay rồi nói:
- Này! Cậu ra đây tí, ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Sư Tử vẫn chưa nín cười, gật gật đầu đồng ý và đi theo Song Tử ra ngoài hành lang *Song Tử này lại tính làm cái gì đây? Tò mò ghê*.
Sau khi không còn ai ở ngoài hành lang Song tử mới bắt đầu lên tiếng: - tại sao cậu lại làm vậy?
Sư Tử nhếch mép cười: - Cái đấy tớ phải hỏi cậu chứ nhỉ. Chính mắt tớ thấy thầy đã la mắng cậu khi không đuổi được tớ hôm đó.
Song Tử thở dài:- À à à, đúng là, con trai các cậu chẳng chịu suy nghĩ gì cả, thích là làm à? Tớ đây là gián điệp chuyên nghiệp tương lai đấy nha, chuyện gì lớn nhỏ tớ đều biết hết. Cái vụ này tớ biết từ đầu rồi, làm sao mà qua mắt được tớ chứ, chỉ là không biết ai sẽ bị đuổi thôi.
Sư Tử bắt đầu cảm thấy lửa đang hừng hực toả trên đầu:- Thì cũng không có nghĩa là cậu được quyết định ai là người bị đuổi tiếp theo.
Song Tử giãy nảy lên: - Làm gì có, cậu nghĩ tớ là gì mà làm thế, chỉ là hôm đấy thầy có bàn với các thầy cô đuổi học lớp mình, nhưng đuổi 1 lượt, tớ mới nghĩ cách dụ thầy đuổi từng người 1 thì chúng ta có nhiều thời gian suy nghĩ và đối phó hơn. Không đúng à? Làm ơn dùng đầu suy nghĩ cho tớ cái…
Sư Tử vẫn chưa tin tưởng Song Tử tuyệt đối: - Thật vậy sao? Cậu không chỉ bịa ra câu chuyện nào chứ? (nghi lắm nghi lắm, miệng lưỡi Song Tử này không thể coi thường được, đã thế lại còn nheo mắt trông càng khả nghi hơn)
Song Tử ngúng nguẩy bỏ đi: - Cậu không tin thì tự đi hỏi thầy hiệu trưởng sẽ biết! Không nhiều lời với cậu làm gì.
- Ấy ấy, đùa thôi, làm gì mà giận thế, vậy giờ huề nhé, bây giờ không phải lúc để mà cãi nhau, còn gì là hình tượng đẹp cho cả lớp noi theo nữa.
Song Tử bật cười: - Ý cậu nói cậu là hình tượng đẹp đấy hả?
- Xì! Chứ còn ai đủ tư cách hơn tớ nữa.- Sư Tử hất tóc lên ra vẻ "lãng tử", khiến Song Tử suýt…ói.
Vậy là đôi bạn lại làm hòa, nói chuyện vui vẻ và.............đi thẳng về nhà (cái này người ta gọi là "thừa nước đục thả câu" vì đã tan học đâu)
Trong đầu mỗi học sinh còn sót lại, đều đang tưởng tượng ra một khung cảnh khác nhau sau khi Song Tử và Sư Tử rời khỏi lớp học....
- Hmm...có vụ hợp tác làm ăn nào sao? Hay lại hợp tác làm "đôi bạn cùng tiến" nhỉ?
- Ôi...một cuộc tình lãng mạn....tại chính nơi đây...thật là thú vị! Giá như mình cũng tìm được ai đó để đi cùng thì tốt biết bao *mơ màng*
- Hahaha...Sắp có cãi nhau rồi đây.!!!!- sắp có cái để hóng rồi, há há.
- 2 tên này rảnh nhỉ, bí mật to nhỏ, đúng là không có việc làm mà.
- Có chuyện gì giữa 2 người này sao? Mình muốn biết quá!!!
- Mong sao không có vụ ẩu đả nào xảy ra, mình thì lười không muốn làm người khuyên can mà cũng không muốn dính vào vụ này đâu.
- Đánh nhau đi, bầm dập mặt mũi luôn đi, dám đối xử với ta như thế hả!!!
- Có cần phải gọi thầy cô đến không nhỉ? Giải quyết hậu quả chứ.
- Làm sao để dụ được Mã Mã đây? Hay mình bắt đầu làm kế hoạch khác nhỉ? (tên này hoàn toàn đi sai vấn đề)
Mọi người thử đoán ai nghĩ gì nhé
Trong khi đó, tại văn phòng thầy hiệu trưởng.
Thầy đang tự dằn vặt bản thân, ngồi…đếm tiền mà lòng không vui (tại sao được đếm tiền mà lại không vui…và lý do chỉ có 1 thôi)- Hix, trời ơi!!! tiền này còn không đủ để đền cái bình đó của mình, sao có thể coi như hối lộ được chứ! Hừ, nhưng ta đây quyết không từ bỏ, rồi chúng sẽ lại mắc khuyết điểm và lần này mình không được xảy ra bất kỳ sơ xuất gì và cũng không cho chúng có cơ hội phản công như những lần khác đâu! (thầy hiệu trưởng âm thầm ghi chép vào sổ tay những thất bại *đáng phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm, nào là quá nhút nhát, mềm yếu, sơ sệt…thất bại là mẹ thành công, cố lên nào!!!*)
Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thiên Yết đâu cả. Liệu Thiên Yết có còn quay lại không?
Thầy hiệu trưởng có thành công không? Ai sẽ bị đuổi tiếp theo? Hãy chờ phần sau sẽ rõ!
Continue...
***
* * *
Chiều hôm đó....
Sư Tử hồi hộp, đứng ngồi không yên , nhưng cũng cố gắng kìm chế bản thân. – Không biết sao rồi nhỉ….có thành công không ta!!! AAA, sốt ruột quá đi….Á!!! *cốp* (hoá ra Sư Tử vì mải suy nghĩ mà đâm phải…cái cây)– AAA, đau…cái cây kia, dám đứng đây à…ta cho mi biết sự lợi hại của ta, a ya~ *bộp* (Sư Tử đá một cái vào cây cho bõ ghét)
Bạch Dương tới đúng lúc thấy cảnh "ngoạn mục" kia thì đứng tặc lưỡi: - Haizz, chậc chậc, người đâu mà đi trả thù cái cây kìa, xấu hổ quá đi!!
- Tên nào to gan dám nói thế hả, ra đây mau kẻo ta cho mi hối hận không kịp…
- Hờ, đấy, đến giọng Bạch Dương đây mà còn không nhận ra, hay là đụng đầu vào cây nên…có vấn đề hả?- Bạch Dương cười khoái chí, ha ha ha~
- Ấy, tại câu nói bé nên tớ chưa nhận ra đó chứ, sao sao sao, mọi việc tiến triển thế nào rồi? cấm được nói thất bại đó nha- hừ, ta nhịn ta nhịn, vì mục tiêu trả thù, sư tử ta nhất định phải nhịn…
Bạch dương giả vờ thở dài- Haizzz…
Sư Tử sốt ruột: - Có nói không hả? Không được à???
- Thì là....
Bạch Dương phì cười:
- Thành công rực rỡ, sắp có kịch vui để xem rồi!! Bạch Dương đã ra tay thì gạo xay ra cám nhớ, làm gì có từ Thất Bại ở đây chứ!
Sư tử gật đầu hài lòng thở phào một cái, ghé vào tai Bạch Dương nói: - Vậy chúng ta làm thế này nè….*xầm xì* Ok??
- Ok, cứ thế mà làm!
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện.
Thầy ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Song Tử đâu cả, đành cất lời:
- Song Tử hôm nay không đi học à???
Sư Tử và Bạch Dương liếc nhau một hồi rồi đồng thanh hô: - Song Tử núp sau cánh cửa kia ạ! *cùng lúc chỉ tay về hướng Song Tử đang trốn*
- Em lên phòng đợi thầy mau!!! - Thầy hiệu trưởng quát to rồi quay lưng đi thẳng.
Ngồi trong phòng thầy đợi một hồi lâu. Tính táy máy của Song Tử lại nổi lên , nhìn ngang, nhìn dọc, trầm trồ văn phòng hiệu trưởng. Rất đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa, tủ lạnh, tivi, ghế sofa êm.... - Thầy sao mà sướng thế, làm hiệu trưởng mà được căn phòng như thế này sau này mình cũng làm *mơ màng nghĩ viễn cảnh tương lai*.
- Ồ ố ô, laptop xịn nhất hiện nay này, hí hí…
- AA, ghế êm quá đi mất, ngủ ở đây thì miễn chê đi…
- Oa, cây lan này cũng mất không ít tiền đâu nha~
- Khà khà, tủ lạnh có coca này, uống trộm chắc không sao!!
Mải ngắm nghía và sờ xẩm, chẳng may Song Tử không chú ý gạt tay lăng quăng, làm rớt mất bình bông của thầy.
- Ặc ặc!!! Chết rồi. Tiêu đời rồi. Thầy sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Làm sao bây giờ???- Song Tử toát mồ hôi…tự cốc vào đầu mình một cái, ngồi im vừa nãy thì đã chẳng bị đến nông nỗi này.
Đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra khiến Song Tử giật mình nhảy cả người lên, không kịp "phi tang" những mảnh vỡ đang rơi đầy trên sàn nhà. Thầy hiệu trưởng bước vào, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình. Không kiềm chế nổi bản thân, thầy lên giọng bắt đầu quát tháo.
- ÔI!!! Cái bình của tôi!!! Song Tử!!!!!!!!!Đã bao giờ em chú tâm vào việc học chưa? Thầy cô nào cũng phàn nàn về em. Học hành chưa đâu vào đâu, chỉ có tài phá phách là giỏi, quậy phá thì có thừa. Em thử hỏi xem có con gái nào như em không??? Nhiều khi thầy nghe các thầy cô tâm sự mà cứ ngỡ em là cậu bé tinh nghịch nào đấy.- Thầy thở dài, hạ giọng. - Tốt nhất từ mai em không nên tiếp tục đến lớp nữa, trường này thầy thấy nó không thích hợp với em đâu.
Nói xong thầy *lạnh lùng* đưa Song Tử giấy thông báo đuổi học.
Và Song Tử cũng cười gian manh,trong đầu thầm nghĩ: "Thầy, hôm nay em sẽ cho thầy biết sự lợi hại của em"
Thầy hiệu trưởng đâu ngờ là Song Tử đã chuẩn bị từ trước. Lời thoại đã viết sẵn, chỉ cần ghi nhớ và đọc theo mà thôi.
Một lúc sau, Song Tử đọc xong tờ thông báo liền nhẹ nhàng ném nó sang một bên, quay người lại thản nhiên nói.
- À, trước khi đuổi thì em xin nói cho thầy một việc. Thầy xem, nếu như thầy không đuổi em, mỗi năm trường học sẽ được tăng lên một khoản học phí là XXXXXX nha!- Song Tử bắt đầu cười thầm.
- Cái đó.....- *Con bé này tính làm cái gì đây, mình cảm thấy hơi...là lạ, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề…*
- Thầy suy nghĩ xem, nếu không đuổi em, căn tin trường cũng tăng thêm thu nhập, trường học thu nhập cao thì có thể tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh,học sinh có điều kiện tốt thì có thể nâng cao hiệu quả học tập, mà hiệu quả học tập cao thì trường chúng ta sẽ trở nên uy tín hơn, mà trường uy tín kéo theo tiền lương thầy cô cũng sẽ được tăng theo tỷ lệ thuận! Còn có chỗ tốt hơn như....
Nói xong dúi một phong bì vào hai tay thầy - Tiền em đập heo, bù vào khoản cái bình bông bị bể, hì hì!! Mong thầy nhận cho em đỡ áy náy…
Nghe xong kịch bản hoàn hảo của Song Tử, thầy hiệu trưởng mới té ngửa vì cái vấn đề mà mình vẫn lo sợ, nhưng cũng vơi đi cơn giận dữ nhất thời, đành cho Song Tử một cơ hội sửa sai- Nhưng em làm thế này thầy có cảm giác như em đang hối thầy!!
- Aizz, thầy à, hối lộ gì chứ, em đưa là đưa tiền bồi thường kia mà thầy…- Song Tử nháy mắt, cười tươi vô cùng.
Thầy hiệu trưởng nghĩ thầm, nó nói thế cũng không sai, mà ở đây làm gì có người, nhận tiền bồi thường chứ có phải gì đâu mà lo. Cái bình đấy cũng không phải vừa đâu.
Nhưng điều mà không ai có thể ngờ tới là từ nãy đến giờ, Kim Ngưu đã nghe lén ở ngoài và biết hết sự việc đang xảy ra trong phòng, lập tức đẩy cửa xông vào.
- AAAAAA........Em...em không ngờ thầy lại là một người như vậy. Em sẽ kể chuyện này cho bố mẹ em nghe!!!!!!- Mặt Kim Ngưu vô cùng nghiêm túc, khả năng thầy hiệu trưởng sẽ chịu không ít búa rìu dư luận rồi đây.
- Ơ kìa, ngưu, sao em ở đây? Mà em nói sao? Cái gì mà kể cho bố mẹ em hả? Từ từ…từ từ đã. Em…em nghe thầy nói hết đã *con bé này đừng có manh động nha* Thầy không có ý gì hết, đây..đây.. chỉ là tiền đền chiếc bình bông bị vỡ của thầy thôi- thầy hiệu trưởng lắp bắp.
- Thầy sao phải lắp bắp? hay là thầy làm gì mờ ám nên mới có tật giật mình, chắc chắn là thế rồi- Kim Ngưu quả quyết
- Hả…?- Thầy hiệu trưởng ngớ người - Nói thôi cũng bị soi dữ thế kia à? Lắp bắp là việc lắp bắp chứ liên quan gì, hic hic, có thế mà cũng vặn thầy là sao hả em?
- Vậy mà bạn ấy đã có sẵn phong bì trong túi rồi sao? Thật là kỳ lạ ha? (bé mà thông minh dữ)
Song Tử thản nhiên lên tiếng: - Tớ biết trước được tương lai đấy! Cậu không biết à?
Kim Ngưu cũng không chịu thua:
- Vậy cậu không biết cậu sẽ làm bể bình à?
Thầy hiệu trưởng đã dự báo được "nguy cơ tiềm ẩn" sắp ập đến trên đầu mình, liền đuổi nhanh hai đứa về lớp: (gì chứ vụ này nên giải quyết càng nhanh càng tốt…không có ngày mình mất chức T___T)
- Thôi, thôi… hai em đừng cãi nhau nữa, thầy đau đầu quá, các em về lớp đi!!!
Một câu hỏi chủ chốt, mang tính quyết định nhất vang lên:- Vậy còn việc đuổi học thì sao hả thầy?
- Thôi, ai cũng phạm phải sai lầm, thầy tha cho hai em, nhưng chỉ riêng hai đứa thôi đấy nhá, nhớ không được kể cho ai biết, kẻo người ta lại bảo thầy thiên vị, nghe rõ chưa?-*hic, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, định đuổi thêm một đứa mà cuối cùng chuốc hoạ vào thân, đã thế sao mấy hôm nay lại xui xẻo quá, toàn gặp chuyện xúi quẩy thôi a~, chắc về mình phải lên chùa giải hạn mất thôi.*
- Uhm, Ngưu Ngưu à, thầy cũng đã nói thế rồi thì mình coi như chuyện to hoá nhỏ mà chuyện nhỏ hoá không có đi ha, dù sao thầy cũng không đuổi chúng ta nữa mà, nhé?
- Haizz, uh, thầy không đuổi là được rồi *cười*vậy chúng em về lớp nha thầy?
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi:
- Ừ các em về lớp đi- về mau mau đi em
- À có cần em ở lại dọn mấy mảnh vỡ không thầy? – Song Tử chợt nhớ ra bèn hỏi.
- Không sao không sao, để đó thầy dọn.
- Vậy chúng em chào thầy!!!
Hai đứa trẻ vui vẻ trở về lớp. Để lại thầy hiệu trưởng lủi thủi đi..dọn, đau khổ mà không thể nói nên lời.
Trên đường đi, Kim Ngưu cũng kể cho Song Tử nghe hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Sau khi mọi chuyện đã rõ Song Tử bực tức, thầm nghĩ: - Hừ hừ hừ! Hóa ra hiểu lầm vụ đó mà tính trả thù mình đây mà. Phải gặp tên này 2 mặt một lời mới được. Dám động vào Song Tử này là không có đường yên ổn đâu nhá!
Sau khi bước vào lớp, ai cũng hồi hộp thay cho Kim ngưu và Song Tử, chạy tới ríu rít hỏi thăm.
Xử Nữ mở đầu câu chuyện:- Ô! Hai cậu bị đuổi tập thể à? Lúc đi thì 1, mà lúc về lại 2, ha ha.
Thiên Bình kéo Xử Xữ ra sau rồi tiến tới:
- Cậu chỉ biết nói điềm gở thôi à. Để tớ hỏi dùm cho.....Sao sao? Hai cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Kể nghe đi nào. Kẻo chúng tớ chết vì tò mò mất- Chắc tại Thiên Bình và Xử Nữ chưa "bị" lên thớt nên mới sốt ruột.
Bạch Dương và Sư Tử khúc khích cười khi bắt gặp ánh mắt chết người của Song Tử.Té ra cũng hiểu nhanh đó chứ, nhưng làm được gì nào?.
- Nè sư tử, cậu với tớ cá xem Song Tử có bị đuổi không?
- Cần gì phải cá, nhìn mặt là biết không làm sao rồi, chứ sao còn bình tĩnh như thế chứ? Hỏi thừa.
- Ừ ha, tên này hôm nay lại thông minh nhỉ- Bạch Dương cười hì hì
Sư Tử liếc một cái, cũng may hôm nay tâm trạng đang vui, tạm tha cho mi.
Ma Kết chỉ âm thầm, đứng ngó từ xa, Song Ngư và Cự giải đang bận bịu chăm sóc Mã Mã tội nghiệp mới thoát chết sáng nay.
Cách đó không xa, Bảo Bình vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu khoa học của mình và đang cắm cúi nghĩ ra nhiều trò thí nghiệm khác bổ ích và có hiệu quả hơn . Thật đúng là sau này Bảo Bình không được trọng dụng thì đúng là tổn thất lớn của nước nhà, không khéo vớ được vài cái giải thưởng Nobel ý chứ.
Song tử điềm tĩnh tiến lại gần Sư Tử, khoanh tay rồi nói:
- Này! Cậu ra đây tí, ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Sư Tử vẫn chưa nín cười, gật gật đầu đồng ý và đi theo Song Tử ra ngoài hành lang *Song Tử này lại tính làm cái gì đây? Tò mò ghê*.
Sau khi không còn ai ở ngoài hành lang Song tử mới bắt đầu lên tiếng: - tại sao cậu lại làm vậy?
Sư Tử nhếch mép cười: - Cái đấy tớ phải hỏi cậu chứ nhỉ. Chính mắt tớ thấy thầy đã la mắng cậu khi không đuổi được tớ hôm đó.
Song Tử thở dài:- À à à, đúng là, con trai các cậu chẳng chịu suy nghĩ gì cả, thích là làm à? Tớ đây là gián điệp chuyên nghiệp tương lai đấy nha, chuyện gì lớn nhỏ tớ đều biết hết. Cái vụ này tớ biết từ đầu rồi, làm sao mà qua mắt được tớ chứ, chỉ là không biết ai sẽ bị đuổi thôi.
Sư Tử bắt đầu cảm thấy lửa đang hừng hực toả trên đầu:- Thì cũng không có nghĩa là cậu được quyết định ai là người bị đuổi tiếp theo.
Song Tử giãy nảy lên: - Làm gì có, cậu nghĩ tớ là gì mà làm thế, chỉ là hôm đấy thầy có bàn với các thầy cô đuổi học lớp mình, nhưng đuổi 1 lượt, tớ mới nghĩ cách dụ thầy đuổi từng người 1 thì chúng ta có nhiều thời gian suy nghĩ và đối phó hơn. Không đúng à? Làm ơn dùng đầu suy nghĩ cho tớ cái…
Sư Tử vẫn chưa tin tưởng Song Tử tuyệt đối: - Thật vậy sao? Cậu không chỉ bịa ra câu chuyện nào chứ? (nghi lắm nghi lắm, miệng lưỡi Song Tử này không thể coi thường được, đã thế lại còn nheo mắt trông càng khả nghi hơn)
Song Tử ngúng nguẩy bỏ đi: - Cậu không tin thì tự đi hỏi thầy hiệu trưởng sẽ biết! Không nhiều lời với cậu làm gì.
- Ấy ấy, đùa thôi, làm gì mà giận thế, vậy giờ huề nhé, bây giờ không phải lúc để mà cãi nhau, còn gì là hình tượng đẹp cho cả lớp noi theo nữa.
Song Tử bật cười: - Ý cậu nói cậu là hình tượng đẹp đấy hả?
- Xì! Chứ còn ai đủ tư cách hơn tớ nữa.- Sư Tử hất tóc lên ra vẻ "lãng tử", khiến Song Tử suýt…ói.
Vậy là đôi bạn lại làm hòa, nói chuyện vui vẻ và.............đi thẳng về nhà (cái này người ta gọi là "thừa nước đục thả câu" vì đã tan học đâu)
Trong đầu mỗi học sinh còn sót lại, đều đang tưởng tượng ra một khung cảnh khác nhau sau khi Song Tử và Sư Tử rời khỏi lớp học....
- Hmm...có vụ hợp tác làm ăn nào sao? Hay lại hợp tác làm "đôi bạn cùng tiến" nhỉ?
- Ôi...một cuộc tình lãng mạn....tại chính nơi đây...thật là thú vị! Giá như mình cũng tìm được ai đó để đi cùng thì tốt biết bao *mơ màng*
- Hahaha...Sắp có cãi nhau rồi đây.!!!!- sắp có cái để hóng rồi, há há.
- 2 tên này rảnh nhỉ, bí mật to nhỏ, đúng là không có việc làm mà.
- Có chuyện gì giữa 2 người này sao? Mình muốn biết quá!!!
- Mong sao không có vụ ẩu đả nào xảy ra, mình thì lười không muốn làm người khuyên can mà cũng không muốn dính vào vụ này đâu.
- Đánh nhau đi, bầm dập mặt mũi luôn đi, dám đối xử với ta như thế hả!!!
- Có cần phải gọi thầy cô đến không nhỉ? Giải quyết hậu quả chứ.
- Làm sao để dụ được Mã Mã đây? Hay mình bắt đầu làm kế hoạch khác nhỉ? (tên này hoàn toàn đi sai vấn đề)
Mọi người thử đoán ai nghĩ gì nhé
Trong khi đó, tại văn phòng thầy hiệu trưởng.
Thầy đang tự dằn vặt bản thân, ngồi…đếm tiền mà lòng không vui (tại sao được đếm tiền mà lại không vui…và lý do chỉ có 1 thôi)- Hix, trời ơi!!! tiền này còn không đủ để đền cái bình đó của mình, sao có thể coi như hối lộ được chứ! Hừ, nhưng ta đây quyết không từ bỏ, rồi chúng sẽ lại mắc khuyết điểm và lần này mình không được xảy ra bất kỳ sơ xuất gì và cũng không cho chúng có cơ hội phản công như những lần khác đâu! (thầy hiệu trưởng âm thầm ghi chép vào sổ tay những thất bại *đáng phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm, nào là quá nhút nhát, mềm yếu, sơ sệt…thất bại là mẹ thành công, cố lên nào!!!*)
Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thiên Yết đâu cả. Liệu Thiên Yết có còn quay lại không?
Thầy hiệu trưởng có thành công không? Ai sẽ bị đuổi tiếp theo? Hãy chờ phần sau sẽ rõ!
Continue...
***