PHẦN 7 - 1
* * *
Hôm đó, cả trường đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, cuộc rượt đuổi giữa Tom & 3 Jerry vòng quanh sân trường hồi hộp chưa từng thấy. 3 nạn nhân và cũng là đầu têu phải len lén núp sau bụi cây mới tránh được "sắc như chim ưng" của bác bảo vệ. Cả 3 thở không ra hơi, ngồi thụp xuống để lấy lại sức
. Đột nhiên Bạch Dương tức giận nói:
-Tên Sư Tử kia, anh em thế à? Chưa chi đã bỏ chạy trước, ít ra cũng phải kéo hai đứa này theo chứa!!!
- Bạch Dương phừng lửa giận.
- Á, chẳng phải tớ nói chạy rồi còn gì, ai bảo các cậu phản ứng chậm!- Sư Tử cũng bực mình không kém, rõ ràng báo động đỏ đó chứ, 2 tên này lại cứ nghệt ra ở đó.
- Á à, thế đứa nào chạy trước?- Bạch Dương đã sắn tay áo lên chuẩn bị xông pha.
- Nè nè 2 cái ông này, bây giờ còn có sức để cãi nhau à, thoát được là tốt rồi, giờ làm ồn bác bảo vệ nghe thấy lại bắt được thì có chạy đằng trời- Song Tử cốc vào đầu Bạch Dương và Sư Tử một cái - chỉ giỏi cãi nhau, vừa nãy hoà thuận là thế mà đã trở mặt rồi. Thiệt hết chịu nổi.
- Hừ…cũng phải…thôi được, nể mặt bạn Song Tử mà tui tha cho ông, không thì…- Sư Tử hếch mũi lên nói
- Không thì sao…- Bạch Dương gằm ghè.
*đá đá*
- 2 tên lãnh trọn cú đá "thần sầu" của Song Tử.- Đi về!!!!!!
- Nè, sao chúng ta phải chịu cú đá của con nhỏ đó?- Bạch Dương phẫn uất
- Cứ bình tĩnh, nhịn một tí đi, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.
- Ờ phải..- Bạch Dương gật gù
- Nè còn ở đó thầm thì cái gì hả, đi về, nhớ tránh bác bảo vệ ra đấy.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi…- 2 tên đồng thanh.
Và thế là 3 tên tung tăng ra về, (phải nói là lén lút mới phải).
Ngày hôm sau, may sao Mã Mã đã khỏi bệnh và lại vui vẻ tung tăng đến trường, đương nhiên không quên hát những bài ca yêu đời rồi, châm ngôn của Mã Mã, đời vui là chính, tội gì phải vì việc đã qua mà đau khổ chứ, há há, lạc quan là ta mà.
Vừa bước chân đến cổng trường đã bị Ma Kết và Bảo Bình- phục kích từ sáng sớm- lôi xềnh xệch vào lớp, chuẩn bị thực hiện "kế hoạch mang tầm *vĩ mô* nhưng mà *ngầm*".
- Này này....2 cậu định làm gì thế? Lôi tớ đi đâu vậy? Đi chơi hả???- Mã Mã chẳng hiểu mô tê gì, hai tên này uống nhầm thuốc như mình à, lạ quá đi.
Ma Kết cười tươi, nháy mắt rồi nói:
- Chữa bệnh cho cậu chứ còn gì nữa!
Bảo bình càng túm Mã chặt hơn:
- Ngoan ngoãn nghe theo bọn tớ là cậu sẽ nhanh khỏi bệnh thôi! Nhỉ tiểu Kết nhỉ? *quay sang liếc tiểu Kết**cười*
- Giằng à, không cho thoát, hôm nay nhất định cậu phải đi với tụi này.
Mã Mã giãy giụa, cố gắng thoát ra:
- Thả tớ ra, tớ khỏi rồi, không cần lòng tốt của các cậu đâu!!!!!!!!!- Mình đã đánh hơi thấy "nguy hiểm" rồi, má ơi, hy vọng trực giác của con nó sai nha!
Song Ngư và pé Cua thấy cảnh tượng kéo kéo đẩy đẩy bám bám của 3 người liền ra tay "nghĩa hiệp" ngăn cản:
- Cậu ấy khỏe rồi mà, chắc không cần uống thuốc nữa đâu...
- Tớ cũng nghĩ thế, đừng bắt ép Mã Mã tội nghiệp như vậy.
Bảo Bình phân bua:
- Phải thế mới có giải thường chứ...chết nhầm...mới thật khỏi bệnh, không tái phát nữa chứ!!- Bảo Bình cười trừ, suýt thì lỡ lời.
Bạch Dương vừa nghe tiếng ồn ào lập tức chạy đến:
- Ai đến phụ nào, người giữ tay, người giữ chân, tên đó có giãy giụa cũng vô ích thôi!!!- Tuy vẫn còn ê hết cả chân vì vụ marathon hôm qua nhưng thấy có chuyện hay là Bạch Dương quên hết, hà hà…Mã Mã…lần này cậu chết chắc rồi, rơi vào tay Ma Kết và Bảo Bình thì làm gì có chuyện "nguyên vẹn" trở về chứ.
Sư tử đứng trên bục giảng ra lệnh:
- Bạch dương, cậu giữ hai tay đi, còn Bảo Bình thì hai chân, Ma Kết, cậu giữ cái đầu, còn nàng Xử nữ thì cho công việc quan trọng mà không kém phần kịch tính nhất....Đó là…..bón thuốc.
Song Tử hớn hở *vẫy vẫy tay trước mặt sư tử*: - Thế tớ? Còn tớ thì sao? Chụp ảnh làm kỷ niệm nhé?
Sư Tử đắn đo: - Hmmm...cậu à??? Cậu cổ vũ cho nó sôi động lên chút đi!!!
Song Tử cười khoái chí: - Tưởng chuyện gì chứ đấy là nghề của nàng rồi! Cứ yên tâm giao cho tớ!!!
Xử Nữ cau mày:
- Thế còn cậu thì sao? Cậu có nhiệm vụ sai vặt bọn tớ như thế hả?- quan trọng cái gì? Kịch tính cái gì? Nguy hiểm thì có ý.
Sư Tử cười trừ:
- Đâu có, tớ chỉ huy mà, có gì tớ chịu trách nhiệm hết.- Sư Tử vỗ ngực đảm bảo…nhưng đảm bảo sẽ…chạy trước khi có chuyện, hắc hắc.
Xử Nữ nhăn mặt, quay ngoắt sang cắm cúi đọc hướng dẫn sử dụng, lời của Sư Tử hoàn toàn để ngoài tai:
- Hmmm...xem nào...thuốc tẩy giun, dành cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, nghiêm cấm trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ mang thai. Uống trước khi ăn. Đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi sử dụng và tránh xa tầm tay trẻ em.
Bạch Dương phều phào:
- Xong chưa bồ? Tên này giãy không khác gì cá kèo. Giữ có xíu mà mệt muốn chết, còn chờ tới khi nào nữa.
- Cẩn thận là không thừa đâu - Xử Nữ liếc mắt một cái rõ sắc - dám ý kiến à?
Bảo bình và Ma Kết gật gật đồng ý.
Thiên Bình lập tức cố kéo Mã Mã ra khỏi vòng vây:
- Các cậu đùa à? Trẻ em dưới 12 tuổi đâu có được uống! Lớp mình toàn 8 tuổi, các cậu muốn đầu độc Mã Mã hả???
Song Ngư xông vào giúp:
- Đùa dai cũng vừa vừa thôi. Nhỡ chết người là đền mạng đấy nhé.
Pé Cua thì thầm vào tai Mã Mã:
- Đừng lo, khi nào cấp bách, tớ sẽ gọi bố mẹ cậu đến giúp, cứ tin vào tớ!!
Song Tử nhảy nhót, hò hét rất nhiệt tình, khiến cả những lúc như thế này cũng làm tăng không khí làm việc được:
- Cố lên Mã Mã, sẽ nhanh thôi mà, đừng lo gì cả. Các cậu giữ cho chắc vào....ấy ấy....sao lại nhéo má thế kia...bỏ tay ra ngay!!!
(không biết khi nào đã chuyển từ cổ vũ đã chuyển sang ra lệnh cho người khác =.=")
Cả đám đang trấn áp Mã Mã liền quay lại lườm Song Tử. Song Tử lập tức im phăng phắc.
Bảo Bình chợt nảy ra một ý tưởng có một không hai*đảm bảo không đụng hàng*:
- 1 viên là cho 16 tuổi, bẻ làm ba ra là dành cho 8 tuổi ngay ấy mà. Cho Mã Mã nuốt 2 phần thôi. Đưa tớ bẻ cho, đảm bảo chính xác không sai một ly luôn. - Bảo Bình đắc chí cười thầm, sai mình lại nghĩ ra cách thông minh thế nhỉ, quả này không đạt được kết quả thì ta không bỏ cuộc.
Mã Mã hoảng sợ vô cùng
, giãy giụa càng mạnh hơn
, la hét ầm ỹ:
- AAAAAAAA bớ làng nước aaaaaa, có người muốn giết tôi!!!!!! Thả tớ raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Thả raaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ông trời aaaa, con chưa muốn chết, con còn chưa đi chơi đã!!!!!!!!!!!!! Cứu mạngggggg, pé Cua ơi, Ngư ngư!!!!!!!
Bạch Dương giơ nắm đấm đe dọa:
- Cậu có yên không? Lo cho cậu thì mới làm đấy nhá, ở đó mà làm ầm à. Cậu còn la hét kinh động đến trường là răng môi lẫn lộn, răng ra đi, nướu ở lại, rõ chưa
Mã mã khóc không ra nước mắt.
Ma Kết cốc đầu Bảo Bình: - Bẻ cái con khỉ! bộ đơn giản như cậu nghĩ chắc. Cậu đi mua thuốc kiểu gì thế hả? Nghe Xử nữ giải thích kia kìa.
Xử Nữ bây giờ mới chịu lên tiếng, chịu thêm tí nữa chắc mình xông vô dạy cho mấy tên này một trận mất:
- Tác dụng phụ, nếu không sử dụng đúng mực thì Mã Mã sẽ gặp những hậu quả như sau: - Rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, thiếu máu, các bệnh lý về gan, khiến thai nhi bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển.
Thiên Bình không tin vào tai mình, lập tức giằng mảnh giấy từ tay Xử Nữ: - Đưa tớ xem nào, cậu đọc cái đấy ở đâu thế mà quái lạ thế??
Ma Kết mở mắt tròn xoe:
- Thai nhi? Tên này là đực sao có thai được nhỉ?
Pé Cua giật mình: - AAAA Mã Mã ghê quá!!!! Song ngư lùi bước, núp sau mọi người: - Thai nhi là cái gì vậy? Có ghê gớm lắm không?
Xử Nữ cuối cùng cũng giành lại được, cố gắng bình tâm đọc hết tờ giấy đã bị vò nhàu nát
: - Aizzz! Chết, chết, mới sáng sớm, tớ đọc nhầm phần tác hại của giun cho phụ nữ đang mang thai. Đợi tớ tìm tác dụng phụ đã.
Đôi mắt Song Ngư đượm chút buồn phiền, thầm nghĩ
:Sao Kim Ngưu chưa ở đây nhỉ? Nếu có cậu ấy với Thiên Yết ở đây bây giờ thì vui biết mấy!
Song Tử rất vô tư và đang đắm chìm trong việc reo hò cổ vũ
, chỉ cảm nhận được có điều gì đó khác lạ *do mí mắt bị giật liên tục* nhưng lại không biết đó là cái gì, thôi kệ, cái gì đến sẽ đến…
................Đã lâu rồi cái lớp giặc giã + trời đánh này mới nhộn nhịp + nhiệt huyết như vậy.
Sư Tử hô hào:
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tớ nghĩ...chúng ta bây giờ nên....
Lời nói của Sư Tử đột nhiên bị cắt ngang khi Kim Ngưu lặng lẽ bước vào phòng. Mặt mày như đưa đám.
Thiên Bình rón rén lại gần, đẩy đẩy tay Kim Ngưu:
- Cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ mặt cậu cứ nghệt ra. Có bị đuổi đâu mà cậu không vui vậy?. Bộ cậu thích bị đuổi lắm sao???
Kim Ngưu vẫn lặng lẽ tiến tới chỗ ngồi của mình, mặc kệ Thiên Bình đang ríu rít bên tai, vì trong đầu Kim Ngưu bây giờ vẫn đang rất rối bời vì sự việc xảy ra của hôm qua.
Không ai hiểu gì ngoài Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương. Mọi người lân la đến hỏi thăm, bỏ Mã Mã mặt mày vẫn đang tái mét nằm bẹp dưới sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm. - Kim Ngưu ơi cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu là cứu tinh của đời tớ!!!Phù, thoát được kiếp nạn…*mấy tên này, ta sẽ nhớ kĩ mặt từng tên một
, cứ chờ đấy, hức hức*
Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh chóng,. Sau giờ học mọi người đều về hết, riêng còn sót lại Kim Ngưu vẫn đang ôm đầu suy nghĩ. Ngoài cửa Bạch Dương và Sư Tử thì thầm to nhỏ, trông rất khả nghi.
Ngưu Chan giật mình vì tiếng bước chân có người vào (đang run sợ chờ đợi sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng) nhưng đó chỉ là Sư Tử. Sư Tử lân la, cười đầy ẩn ý.
- Này! Tớ biết hết chuyện của cậu rồi, hôm qua tớ đã nghe thấy hết những gì thầy hiệu trưởng nói với cậu. Thực ra không phải là không có cách. Tớ có cách này hay lắm, cậu có muốn nghe không?
Mắt Kim Ngưu sáng lên
, bây giờ hiện ra một lối thoát:
- Thật sao? Cách gì? Có cách khác à?
- Để thành công mỹ mãn, cậu tuyệt đối phải nghe theo lời tớ, mọi trách nhiệm cậu không phải lo. Tuyệt đối không được hỏi vì sao, chỉ cần làm theo là được rồi.
Kim Ngưu có cảm giác không tốt về chuyện này, nhưng bây giờ là lúc rất cấp bách, đâu thể làm gì khác chứ, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, biết đâu lại có ích, Kim Ngưu nghẹn ngào, gật đầu, Sư Tử cúi xuống thì thầm vào tai Ngưu.
- Tớ đã có đối tượng cho cậu rồi. Song Tử là một nhỏ chuyên gia quậy phá không kém gì trai tráng tụi mình. Lần trước chính nhỏ đó đã dụ thầy đuổi tớ, nhưng may mà tớ thông minh hơn người mới thoát nạn được. Vụ này cứ giao cho tớ, cứ chọn Song Tử đi, nhỏ đó lanh lợi như thế không bị đuổi được đâu, đảm bảo có 3 thầy hiệu trưởng cũng không đuổi được. Tớ lo vụ này cho. Cậu còn chưa thấy bản lĩnh của tớ à?
Kim ngưu vẫn im lặng:Liệu có tin được tên này không? Mà sao cậu ấy lại chỉ chọn Song Tử? Vì thù hằn cá nhân à? Nhưng đuổi không được ai là mình tiêu rồi. Thôi thì cứ mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Và rồi Kim Ngưu cũng gât đầu đồng ý.
Sư Tử liền dặn dò, bày cách tỉ mỉ cho Kim Ngưu, nhằm tránh sơ sót khi làm việc. Trong khi đó, Bạch Dương đang hối hả chạy đi tìm Song Tử. May sao vẫn còn kịp, bóng dáng Song Tử vẫn đang lượn lờ quanh cổng trường. Bạch Dương chạy hục mạng
, kéo Song Tử lại:
- Này, đợi đã.....Sắp có chuyện rồi mà cứ hớn hở thế hả? Hôm qua cả 3 đứa nghe lén bị bắt gặp, thể nào cũng bị bác bảo vệ tố cáo cho xem. Có thể thầy viện cớ đuổi 1 trong chúng ta đấy. Sư Tử với tớ tìm cách mà không được. Trốn không nổi rồi, đành phải thân ai người ấy lo thôi!
Song Tử giật mình: - Chết thật, Tớ quên bẵng đi vụ hôm qua. Cứ tưởng thoát rồi. Cũng tại 2 cậu rủ rê tớ cơ, giờ định bỏ của chạy lấy người hả? Con trai mà làm thế à, hứ……..
Bạch Dương dần dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt sốt ruột cực kì, nhập tâm diễn xuất như thật *đến chính bản thân còn tự bái phục kia kìa*:
- Chúng tớ đến cái thân còn không lo nổi, lo được cho cậu sao hả? Đã nhắc cho là may lắm rồi, còn bù lu bù loa gì nữa? Đừng tưởng cậu là con gái mà tớ phải nhịn đâu nhé!!!
- Thôi được rồi....Biết rồi! Tự lo là được chứ gì? Cám ơn vì đã nhắc nhở. – Song Tử bĩu môi *gì mà con gái thì tớ phải nhịn? nguỵ biện, tưởng ta đây cần 2 người giúp đỡ chắc? hứ, còn lâu đi…thầy hiệu trưởng, để xem thầy có đuổi được em không.*
- Tốt nhất 3 chúng ta nên trốn kỹ, đừng để thầy biết mình đang ở trong phòng học lúc đó, bắt buộc phải trốn vì nghỉ học thầy càng có lý do để đuổi. Thế nhé, tớ về trước đây- Bạch Dương vẫy tay chào
rồi chạy như bay về nhà.
Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chiều nay?
Continue...
* * *
* * *
Hôm đó, cả trường đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, cuộc rượt đuổi giữa Tom & 3 Jerry vòng quanh sân trường hồi hộp chưa từng thấy. 3 nạn nhân và cũng là đầu têu phải len lén núp sau bụi cây mới tránh được "sắc như chim ưng" của bác bảo vệ. Cả 3 thở không ra hơi, ngồi thụp xuống để lấy lại sức
. Đột nhiên Bạch Dương tức giận nói:
-Tên Sư Tử kia, anh em thế à? Chưa chi đã bỏ chạy trước, ít ra cũng phải kéo hai đứa này theo chứa!!!
- Bạch Dương phừng lửa giận.
- Á, chẳng phải tớ nói chạy rồi còn gì, ai bảo các cậu phản ứng chậm!- Sư Tử cũng bực mình không kém, rõ ràng báo động đỏ đó chứ, 2 tên này lại cứ nghệt ra ở đó.
- Á à, thế đứa nào chạy trước?- Bạch Dương đã sắn tay áo lên chuẩn bị xông pha.
- Nè nè 2 cái ông này, bây giờ còn có sức để cãi nhau à, thoát được là tốt rồi, giờ làm ồn bác bảo vệ nghe thấy lại bắt được thì có chạy đằng trời- Song Tử cốc vào đầu Bạch Dương và Sư Tử một cái - chỉ giỏi cãi nhau, vừa nãy hoà thuận là thế mà đã trở mặt rồi. Thiệt hết chịu nổi.
- Hừ…cũng phải…thôi được, nể mặt bạn Song Tử mà tui tha cho ông, không thì…- Sư Tử hếch mũi lên nói
- Không thì sao…- Bạch Dương gằm ghè.
*đá đá*
- 2 tên lãnh trọn cú đá "thần sầu" của Song Tử.- Đi về!!!!!!
- Nè, sao chúng ta phải chịu cú đá của con nhỏ đó?- Bạch Dương phẫn uất
- Cứ bình tĩnh, nhịn một tí đi, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.
- Ờ phải..- Bạch Dương gật gù
- Nè còn ở đó thầm thì cái gì hả, đi về, nhớ tránh bác bảo vệ ra đấy.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi…- 2 tên đồng thanh.
Và thế là 3 tên tung tăng ra về, (phải nói là lén lút mới phải).
Ngày hôm sau, may sao Mã Mã đã khỏi bệnh và lại vui vẻ tung tăng đến trường, đương nhiên không quên hát những bài ca yêu đời rồi, châm ngôn của Mã Mã, đời vui là chính, tội gì phải vì việc đã qua mà đau khổ chứ, há há, lạc quan là ta mà.
Vừa bước chân đến cổng trường đã bị Ma Kết và Bảo Bình- phục kích từ sáng sớm- lôi xềnh xệch vào lớp, chuẩn bị thực hiện "kế hoạch mang tầm *vĩ mô* nhưng mà *ngầm*".
- Này này....2 cậu định làm gì thế? Lôi tớ đi đâu vậy? Đi chơi hả???- Mã Mã chẳng hiểu mô tê gì, hai tên này uống nhầm thuốc như mình à, lạ quá đi.
Ma Kết cười tươi, nháy mắt rồi nói:
- Chữa bệnh cho cậu chứ còn gì nữa!
Bảo bình càng túm Mã chặt hơn:
- Ngoan ngoãn nghe theo bọn tớ là cậu sẽ nhanh khỏi bệnh thôi! Nhỉ tiểu Kết nhỉ? *quay sang liếc tiểu Kết**cười*
- Giằng à, không cho thoát, hôm nay nhất định cậu phải đi với tụi này.
Mã Mã giãy giụa, cố gắng thoát ra:
- Thả tớ ra, tớ khỏi rồi, không cần lòng tốt của các cậu đâu!!!!!!!!!- Mình đã đánh hơi thấy "nguy hiểm" rồi, má ơi, hy vọng trực giác của con nó sai nha!
Song Ngư và pé Cua thấy cảnh tượng kéo kéo đẩy đẩy bám bám của 3 người liền ra tay "nghĩa hiệp" ngăn cản:
- Cậu ấy khỏe rồi mà, chắc không cần uống thuốc nữa đâu...
- Tớ cũng nghĩ thế, đừng bắt ép Mã Mã tội nghiệp như vậy.
Bảo Bình phân bua:
- Phải thế mới có giải thường chứ...chết nhầm...mới thật khỏi bệnh, không tái phát nữa chứ!!- Bảo Bình cười trừ, suýt thì lỡ lời.
Bạch Dương vừa nghe tiếng ồn ào lập tức chạy đến:
- Ai đến phụ nào, người giữ tay, người giữ chân, tên đó có giãy giụa cũng vô ích thôi!!!- Tuy vẫn còn ê hết cả chân vì vụ marathon hôm qua nhưng thấy có chuyện hay là Bạch Dương quên hết, hà hà…Mã Mã…lần này cậu chết chắc rồi, rơi vào tay Ma Kết và Bảo Bình thì làm gì có chuyện "nguyên vẹn" trở về chứ.
Sư tử đứng trên bục giảng ra lệnh:
- Bạch dương, cậu giữ hai tay đi, còn Bảo Bình thì hai chân, Ma Kết, cậu giữ cái đầu, còn nàng Xử nữ thì cho công việc quan trọng mà không kém phần kịch tính nhất....Đó là…..bón thuốc.
Song Tử hớn hở *vẫy vẫy tay trước mặt sư tử*: - Thế tớ? Còn tớ thì sao? Chụp ảnh làm kỷ niệm nhé?
Sư Tử đắn đo: - Hmmm...cậu à??? Cậu cổ vũ cho nó sôi động lên chút đi!!!
Song Tử cười khoái chí: - Tưởng chuyện gì chứ đấy là nghề của nàng rồi! Cứ yên tâm giao cho tớ!!!
Xử Nữ cau mày:
- Thế còn cậu thì sao? Cậu có nhiệm vụ sai vặt bọn tớ như thế hả?- quan trọng cái gì? Kịch tính cái gì? Nguy hiểm thì có ý.
Sư Tử cười trừ:
- Đâu có, tớ chỉ huy mà, có gì tớ chịu trách nhiệm hết.- Sư Tử vỗ ngực đảm bảo…nhưng đảm bảo sẽ…chạy trước khi có chuyện, hắc hắc.
Xử Nữ nhăn mặt, quay ngoắt sang cắm cúi đọc hướng dẫn sử dụng, lời của Sư Tử hoàn toàn để ngoài tai:
- Hmmm...xem nào...thuốc tẩy giun, dành cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, nghiêm cấm trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ mang thai. Uống trước khi ăn. Đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi sử dụng và tránh xa tầm tay trẻ em.
Bạch Dương phều phào:
- Xong chưa bồ? Tên này giãy không khác gì cá kèo. Giữ có xíu mà mệt muốn chết, còn chờ tới khi nào nữa.
- Cẩn thận là không thừa đâu - Xử Nữ liếc mắt một cái rõ sắc - dám ý kiến à?
Bảo bình và Ma Kết gật gật đồng ý.
Thiên Bình lập tức cố kéo Mã Mã ra khỏi vòng vây:
- Các cậu đùa à? Trẻ em dưới 12 tuổi đâu có được uống! Lớp mình toàn 8 tuổi, các cậu muốn đầu độc Mã Mã hả???
Song Ngư xông vào giúp:
- Đùa dai cũng vừa vừa thôi. Nhỡ chết người là đền mạng đấy nhé.
Pé Cua thì thầm vào tai Mã Mã:
- Đừng lo, khi nào cấp bách, tớ sẽ gọi bố mẹ cậu đến giúp, cứ tin vào tớ!!
Song Tử nhảy nhót, hò hét rất nhiệt tình, khiến cả những lúc như thế này cũng làm tăng không khí làm việc được:
- Cố lên Mã Mã, sẽ nhanh thôi mà, đừng lo gì cả. Các cậu giữ cho chắc vào....ấy ấy....sao lại nhéo má thế kia...bỏ tay ra ngay!!!
(không biết khi nào đã chuyển từ cổ vũ đã chuyển sang ra lệnh cho người khác =.=")
Cả đám đang trấn áp Mã Mã liền quay lại lườm Song Tử. Song Tử lập tức im phăng phắc.
Bảo Bình chợt nảy ra một ý tưởng có một không hai*đảm bảo không đụng hàng*:
- 1 viên là cho 16 tuổi, bẻ làm ba ra là dành cho 8 tuổi ngay ấy mà. Cho Mã Mã nuốt 2 phần thôi. Đưa tớ bẻ cho, đảm bảo chính xác không sai một ly luôn. - Bảo Bình đắc chí cười thầm, sai mình lại nghĩ ra cách thông minh thế nhỉ, quả này không đạt được kết quả thì ta không bỏ cuộc.
Mã Mã hoảng sợ vô cùng
, giãy giụa càng mạnh hơn
, la hét ầm ỹ:
- AAAAAAAA bớ làng nước aaaaaa, có người muốn giết tôi!!!!!! Thả tớ raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Thả raaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ông trời aaaa, con chưa muốn chết, con còn chưa đi chơi đã!!!!!!!!!!!!! Cứu mạngggggg, pé Cua ơi, Ngư ngư!!!!!!!
Bạch Dương giơ nắm đấm đe dọa:
- Cậu có yên không? Lo cho cậu thì mới làm đấy nhá, ở đó mà làm ầm à. Cậu còn la hét kinh động đến trường là răng môi lẫn lộn, răng ra đi, nướu ở lại, rõ chưa
Mã mã khóc không ra nước mắt.
Ma Kết cốc đầu Bảo Bình: - Bẻ cái con khỉ! bộ đơn giản như cậu nghĩ chắc. Cậu đi mua thuốc kiểu gì thế hả? Nghe Xử nữ giải thích kia kìa.
Xử Nữ bây giờ mới chịu lên tiếng, chịu thêm tí nữa chắc mình xông vô dạy cho mấy tên này một trận mất:
- Tác dụng phụ, nếu không sử dụng đúng mực thì Mã Mã sẽ gặp những hậu quả như sau: - Rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, thiếu máu, các bệnh lý về gan, khiến thai nhi bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển.
Thiên Bình không tin vào tai mình, lập tức giằng mảnh giấy từ tay Xử Nữ: - Đưa tớ xem nào, cậu đọc cái đấy ở đâu thế mà quái lạ thế??
Ma Kết mở mắt tròn xoe:
- Thai nhi? Tên này là đực sao có thai được nhỉ?
Pé Cua giật mình: - AAAA Mã Mã ghê quá!!!! Song ngư lùi bước, núp sau mọi người: - Thai nhi là cái gì vậy? Có ghê gớm lắm không?
Xử Nữ cuối cùng cũng giành lại được, cố gắng bình tâm đọc hết tờ giấy đã bị vò nhàu nát
: - Aizzz! Chết, chết, mới sáng sớm, tớ đọc nhầm phần tác hại của giun cho phụ nữ đang mang thai. Đợi tớ tìm tác dụng phụ đã.
Đôi mắt Song Ngư đượm chút buồn phiền, thầm nghĩ
:Sao Kim Ngưu chưa ở đây nhỉ? Nếu có cậu ấy với Thiên Yết ở đây bây giờ thì vui biết mấy!
Song Tử rất vô tư và đang đắm chìm trong việc reo hò cổ vũ
, chỉ cảm nhận được có điều gì đó khác lạ *do mí mắt bị giật liên tục* nhưng lại không biết đó là cái gì, thôi kệ, cái gì đến sẽ đến…
................Đã lâu rồi cái lớp giặc giã + trời đánh này mới nhộn nhịp + nhiệt huyết như vậy.
Sư Tử hô hào:
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tớ nghĩ...chúng ta bây giờ nên....
Lời nói của Sư Tử đột nhiên bị cắt ngang khi Kim Ngưu lặng lẽ bước vào phòng. Mặt mày như đưa đám.
Thiên Bình rón rén lại gần, đẩy đẩy tay Kim Ngưu:
- Cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ mặt cậu cứ nghệt ra. Có bị đuổi đâu mà cậu không vui vậy?. Bộ cậu thích bị đuổi lắm sao???
Kim Ngưu vẫn lặng lẽ tiến tới chỗ ngồi của mình, mặc kệ Thiên Bình đang ríu rít bên tai, vì trong đầu Kim Ngưu bây giờ vẫn đang rất rối bời vì sự việc xảy ra của hôm qua.
Không ai hiểu gì ngoài Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương. Mọi người lân la đến hỏi thăm, bỏ Mã Mã mặt mày vẫn đang tái mét nằm bẹp dưới sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm. - Kim Ngưu ơi cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu là cứu tinh của đời tớ!!!Phù, thoát được kiếp nạn…*mấy tên này, ta sẽ nhớ kĩ mặt từng tên một
, cứ chờ đấy, hức hức*
Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh chóng,. Sau giờ học mọi người đều về hết, riêng còn sót lại Kim Ngưu vẫn đang ôm đầu suy nghĩ. Ngoài cửa Bạch Dương và Sư Tử thì thầm to nhỏ, trông rất khả nghi.
Ngưu Chan giật mình vì tiếng bước chân có người vào (đang run sợ chờ đợi sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng) nhưng đó chỉ là Sư Tử. Sư Tử lân la, cười đầy ẩn ý.
- Này! Tớ biết hết chuyện của cậu rồi, hôm qua tớ đã nghe thấy hết những gì thầy hiệu trưởng nói với cậu. Thực ra không phải là không có cách. Tớ có cách này hay lắm, cậu có muốn nghe không?
Mắt Kim Ngưu sáng lên
, bây giờ hiện ra một lối thoát:
- Thật sao? Cách gì? Có cách khác à?
- Để thành công mỹ mãn, cậu tuyệt đối phải nghe theo lời tớ, mọi trách nhiệm cậu không phải lo. Tuyệt đối không được hỏi vì sao, chỉ cần làm theo là được rồi.
Kim Ngưu có cảm giác không tốt về chuyện này, nhưng bây giờ là lúc rất cấp bách, đâu thể làm gì khác chứ, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, biết đâu lại có ích, Kim Ngưu nghẹn ngào, gật đầu, Sư Tử cúi xuống thì thầm vào tai Ngưu.
- Tớ đã có đối tượng cho cậu rồi. Song Tử là một nhỏ chuyên gia quậy phá không kém gì trai tráng tụi mình. Lần trước chính nhỏ đó đã dụ thầy đuổi tớ, nhưng may mà tớ thông minh hơn người mới thoát nạn được. Vụ này cứ giao cho tớ, cứ chọn Song Tử đi, nhỏ đó lanh lợi như thế không bị đuổi được đâu, đảm bảo có 3 thầy hiệu trưởng cũng không đuổi được. Tớ lo vụ này cho. Cậu còn chưa thấy bản lĩnh của tớ à?
Kim ngưu vẫn im lặng:Liệu có tin được tên này không? Mà sao cậu ấy lại chỉ chọn Song Tử? Vì thù hằn cá nhân à? Nhưng đuổi không được ai là mình tiêu rồi. Thôi thì cứ mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Và rồi Kim Ngưu cũng gât đầu đồng ý.
Sư Tử liền dặn dò, bày cách tỉ mỉ cho Kim Ngưu, nhằm tránh sơ sót khi làm việc. Trong khi đó, Bạch Dương đang hối hả chạy đi tìm Song Tử. May sao vẫn còn kịp, bóng dáng Song Tử vẫn đang lượn lờ quanh cổng trường. Bạch Dương chạy hục mạng
, kéo Song Tử lại:
- Này, đợi đã.....Sắp có chuyện rồi mà cứ hớn hở thế hả? Hôm qua cả 3 đứa nghe lén bị bắt gặp, thể nào cũng bị bác bảo vệ tố cáo cho xem. Có thể thầy viện cớ đuổi 1 trong chúng ta đấy. Sư Tử với tớ tìm cách mà không được. Trốn không nổi rồi, đành phải thân ai người ấy lo thôi!
Song Tử giật mình: - Chết thật, Tớ quên bẵng đi vụ hôm qua. Cứ tưởng thoát rồi. Cũng tại 2 cậu rủ rê tớ cơ, giờ định bỏ của chạy lấy người hả? Con trai mà làm thế à, hứ……..
Bạch Dương dần dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt sốt ruột cực kì, nhập tâm diễn xuất như thật *đến chính bản thân còn tự bái phục kia kìa*:
- Chúng tớ đến cái thân còn không lo nổi, lo được cho cậu sao hả? Đã nhắc cho là may lắm rồi, còn bù lu bù loa gì nữa? Đừng tưởng cậu là con gái mà tớ phải nhịn đâu nhé!!!
- Thôi được rồi....Biết rồi! Tự lo là được chứ gì? Cám ơn vì đã nhắc nhở. – Song Tử bĩu môi *gì mà con gái thì tớ phải nhịn? nguỵ biện, tưởng ta đây cần 2 người giúp đỡ chắc? hứ, còn lâu đi…thầy hiệu trưởng, để xem thầy có đuổi được em không.*
- Tốt nhất 3 chúng ta nên trốn kỹ, đừng để thầy biết mình đang ở trong phòng học lúc đó, bắt buộc phải trốn vì nghỉ học thầy càng có lý do để đuổi. Thế nhé, tớ về trước đây- Bạch Dương vẫy tay chào
rồi chạy như bay về nhà.
Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chiều nay?
Continue...
* * *