Một Thoáng Mơ Về
Tác giả: Call Me TT
Tôi vẫn thường thẩn thơ nhớ về những ngày nắng hạ năm đó. Bãi cỏ màn trầu xanh mướt, những cánh lá mỏng manh nhưng sắc nhọn, những cánh lá khẽ cứa vào tuổi thơ tôi những vết sướt ngọt ngào khi thả mình nằm xuống. Những buổi chiều trời tắt nắng, nằm ngắm mây trời lửng thửng trôi mênh mang vô tận, hoàng hôn buông màu đỏ rực như sa xuống sát mặt đất, dường như chỉ cần tùy ý giơ tay là có thể nắm giữ cả thiên địa hữu tình. Chút ánh sáng le lói của ngày tàn hắt lên khuôn mặt của kẻ mộng mơ đầy chiêm nghiệm.
Bao lâu rồi lòng không còn thấy bình an khi nhìn thời gian trôi qua nữa. Tháng năm qua dần, tựa như một cái quay người, ngoảnh lại chỉ còn tàn tro của hoài niệm, thời gian bỏ lại thật xa rồi. Bao lần hồi tưởng, không quên dáng vẻ của mái nhà xưa, của bụi tầm vông rậm rạp sau con ngõ tối. Không quên đồng cỏ xanh thơm ngát mùi hoa gạo rơi chẳng rõ hữu ý hay vô tình. Trăng rơi vào cát, mây trời chẳng giữ nổi, cô gái năm xưa hái trăng nơi cây gạo ấy, cũng dần già đi.
Rất nhiều lần tôi cảm thấy, càng lớn càng mất đi những hồn nhiên vô tư của tuổi nhỏ. Hồi bé xíu đen nhẻm, còi cọc, bị người ta chọc không phải con của má cũng phá lên cười rạng rỡ. Vì những lời nói tưởng như ác ý ấy thật ra chẳng có chút tạp niệm. Những hè cúp điện oi ả ngột ngạt, lại hùa nhau ra sân nhà ngắm ánh trăng đêm, người lớn bàn nhau những chuyện làm ăn thóc lúa, còn lũ nhỏ chúng tôi hò nhau đuổi bắt trốn tìm. Chơi chán lại lững thững ngồi lên chiếc xích đu gỗ chỉ vừa vẹn một người ngồi, cứ thế thay phiên nhau đến hết lượt. Mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, chảy ròng trên những khuôn mặt non nớt, nhưng chẳng đứa nào ngại. Cảm giác an toàn và bình yên lại tìm đến nhau trong những lần quây quần như thế, giản dị và đẹp đẽ đến lạ thường. Lại nhớ những ngày xuân năm đó, hạt nắng hanh hao tháng Chạp phủ hơi ấm lên chái bếp đầy rêu xanh, phủ lên những nong kiệu, nong cà phơi khô queo hơi nước, phủ lên những chậu hoa chầm chậm chở hương Tết về nhà. Chiếc chổi tre quét xạc xào những lá, tấm giẻ lau bóng những bàn ghế cũ kĩ. Tôi sẽ vừa ngân nga những điệu nhạc thân quen đến mức tai nghe đã mỏi từ chiếc đĩa ba bật, vừa hít hà mùi khói lam mẹ đốt rác sau vườn. Lửa cháy tí tách những tàn đỏ, cháy cả những hồn nhiên ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Tuổi thơ tôi mênh mang những niềm vui nhỏ, cùng bạn hái trộm ngô ngoài đồng, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, kéo mo cau chạy trong màn mưa trắng xóa. Những lúc rỗi lại cùng chơi đồ hàng, chơi nhà chòi dưới tán cây trứng cá, thi nhau nhặt vỏ ốc vỏ sò ngoài bãi biển. Ngày tươi xanh của hồi ấy là cùng anh hai rong ruổi trên những con đường đất đá chen nhau, để những dấu chân dệt nên miền hoa văn lạ kỳ không rõ, nghe bước chân giẫm lên miền ký ức của những đứa trẻ quê không biết mệt không biết mỏi. Tuổi thơ đã trôi qua bao mùa bình yên như thế.
Rất nhiều điều cứ nghĩ là mãi mãi, nhưng thực ra chỉ là giấc ngủ mộng mị ở khu vườn thanh xuân. Tỉnh dậy rồi liền nhận ra mình không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Những tháng ngày tận hưởng vô tư, giờ đổi thành những ngày dài lo được lo mất.
Đi làm ở thành phố xa xôi, nhập nhoàng những ánh đèn màu rực sáng lộng lẫy, lại thấy tự hào và sung sướng quá đỗi. Phải rồi, mười mấy năm đèn sách, chính là muốn được đặt chân vào giảng đường đại học danh giá. Rồi vòng bạn bè bắt đầu có thêm những người mới, người tìm đến mình có, người mình tìm đến cũng có. Dốc lòng đối đãi với bạn, lại bị ngáng một cú bẽ mặt đến bàng hoàng. Hóa ra, người mình tin tưởng bấy lâu lại là người như thế. Sự đổ vỡ trong niềm tin tạo ra một vết thương lòng, tạo thành một sự phòng bị. Đó là sau này khi bắt đầu một mối quan hệ, luôn tự hỏi trong đó có mấy phần bạn, mấy phần bè, mấy phần vì công việc, mấy phần vì hiếu kỳ. Lắm lúc oán trách, vì sao phải là mình? Lắm lúc tự an ủi, rằng đó là bài học đầu khi bước chân vào xã hội. Còn sau này, lại chỉ tiếc nuối. Giá như có đủ kinh nghiệm sống, thì bản thân đã không phải đau đớn vì những tồn thương.
Ở một thành phố xa lạ, sống một cuộc đời xa lạ, lúc nào cũng phải cẩn thận trong mọi chuyện. Ban ngày làm việc ở công ty, tối lại vội về dọn dẹp, giặt giũ, lo cơm nước. Vòng quay của cuộc sống cứ bận rộn xoay vần như thế. Nhiều lúc mệt mỏi muốn vứt hết đó mà ra ngoài ăn uống, đi xem phim cho khuây khỏa. Nhưng rồi sao? Mớ công việc vẫn còn yên đó, bản thân không tự làm thì cũng chẳng ai giúp hộ. Đó không phải là việc được phép lựa chọn, mà là việc bắt buộc phải làm. Muốn tận hưởng phải đi đôi với phấn đấu, nhưng khi năng lực có hạn, phấn đấu chưa tới, liền cảm thấy mình thật là vô dụng. Đã không xinh đẹp, không tài giỏi, lại chẳng có một cái gì đó nổi bật. Ban đầu chỉ là buồn bã, nhưng lâu dần, chẳng còn buồn nữa, vì đã chuyển sang tự ti và thất vọng. Cứ thế thu mình trong vỏ bọc mỏng manh, trốn tránh cuộc sống đã từng là màu nhiệm ngoài kia, làm gì cũng sợ hãi kêu lên "không được" đầy đới hèn và cam chịu. Cứ thế một vòng luẩn quẩn mà ngày càng suy kiệt, tuổi 24 cũng trở nên úa tàn tự bao giờ.
Ở một thành phố xa lạ, sống một cuộc đời xa lạ. Ngoài kia là bao nhịp đời ồn ã, với toàn những bon chen, vội vã, tổn thương chưa từng. Nằm trong phòng trọ chật hẹp, nhỏ bé thê lương, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ đám bạn ngoài quê giờ rải rác mỗi người một nơi. Muốn gọi về nhà mà khóc một trận thật to cho thỏa những tháng ngày gục ngã, nhưng rồi lại không nỡ. Trước khi từ bỏ, lại nghĩ đến lý do khiến mình bắt đầu, nghĩ đến bóng dáng người thân đã kinh qua sương gió mà tiều tụy. Cứ thế dặn lòng phải mạnh mẽ mà bám trụ nơi đây, dù thành phố hoa lệ không có giờ để ngủ, không có giờ để yêu.
Ngẫm lại mới thấy, thật ra thời gian trôi qua không như giấc mộng. Vẫn đơn giản an tĩnh ở yên đấy, không hề giảm phong thái, cũng chẳng tự đổi thay. Có lúc, cảm thấy tại bởi bản thân không còn đủ nhiệt tình với những phồn hoa thế gian. Tất cả mọi sự yêu thích trước kia đến nay lại chẳng còn muốn thứ gì nữa. Chẳng vì tâm trí đã mắc kẹt lại trong đâu đó trong khu vườn thanh xuân, mắc lại mà không muốn thoát ra, hay muốn thoát ra mà lại chẳng nỡ. Cũng không phải vì đi đây đó tứ phương đã hữu ý trao duyên với những thứ đẹp đẽ hơn những ngày nắng hạ xa xưa ấy. Chỉ bởi vì những tồn thương, tự ti mà tôi đã quên mất mình là ai.
Đôi lúc tự vấn bản thân mình, cái bản ngã trong tôi liệu có còn nguyên vẹn nơi đó, hay trong một ngày đầy gió tôi đã vô tình thả bay về trời? Cô gái nhỏ từng sống trong tòa nhà cổ kính, sâu khuất đã kinh qua những va đập và hệ lụy của biến chuyển thời cuộc, trải qua sự đổi thay của vạn vật thế gian liệu có đang giữ được là-chính-mình? Tôi không rõ. Những năm tháng sống ở thành thị, ngụp lặn trong công việc, trong lo toan bộn bề của cuộc sống xô bồ biến động, nên chẳng còn thấy rõ hình dáng của chính mình. Chỉ biết lâu rồi chưa thấy bản thân hồn nhiên vô tư, cũng lâu rồi chưa hứng búi trăng tan trên bàn tay nhỏ. Không phải vì chưa từng, mà là vì không thể. Trăng nơi này mờ chẳng trông rõ hình dạng, treo bóng trên đầu những tòa nhà cao chọc trời, cứ lủng lẳng tưởng rơi vỡ vụn, mây trăng giỏi trèo cao, lại ham chơi trốn tìm. Ở một nơi có quá nhiều chỗ trốn như nơi đây, ước trăng trôi qua kẽ tay cũng là điều chẳng thể. Mùa hạ Sài Gòn không có hoa gạo đỏ mà chỉ có phượng, nhưng hoa phượng lay lắt rơi dù gió chưa chạm tới. Mưa, cây phượng ngã dụi, rễ ngơ ngác nhìn đời vì vốn dĩ đây chẳng phải là hòn đất nơi nó vốn thuộc về.
Thật ra, những khó khăn gặp phải đều do bản thân tôi tự tìm lấy. Không thông minh cũng chẳng sao, ngoài kia không ít hơn người như mình, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ học ngoại ngữ, nhất định lúc nào đó sẽ có việc dùng đến. Không đẹp cũng chẳng sao, tôi tự tập yoga, học lối sống và ăn uống lành mạnh để cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Tôi bắt đầu mua đồ trang điểm, học cách ăn mặc cho phù hợp. Năng lực giao tiếp không giỏi cũng không sao, tôi chủ động nói chuyện nhiều hơn, rủ bạn thân đi ăn uống, trò chuyện. Năng khiếu nổi bật không có không quan trọng, tôi luyện chữ viết lúc rảnh rỗi, tập vẽ khi hứng thú, và tập đàn mỗi khi nghe một giai điệu hay. Chữ viết không đẹp, vẽ cũng không xinh, hát cũng chẳng hay. Không sao, tôi cứ thoải mái và kiên trì làm những việc mình thích, đến một lúc đủ lâu, tự khắc thu được thành quả. Mọi thứ đều không quan trọng, nhưng nhất quyết phải có ý chí.
Nhờ ý chí để sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, đầu tư vào bản thân và những việc cần thiết. Và để tinh thần an yên, làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức tôi lại nhận ra bản thân ưu tú nhường nào. Sau nếm trải vị đắng của thất bại mới thấy người khác đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới trở thành người thành công, vì vậy bản thân càng phải cố gắng hơn nữa. Đến khi đạt được những thành quả nhất định, lại cảm nhận được sự thanh thản của trái tim không màng vinh nhục, muốn sống thảnh thơi trong một không gian không bị ràng buộc. Bởi với tôi, mục đích cuối cùng của cuộc sống là đi tìm sự bình yên.
Nhưng đôi lúc, có một số thứ không phải cứ nỗ lực là có thể chạm tới. Giống như những nốt mụn trên khuôn mặt, mà tôi không cách nào có thể giấu đi dù đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc và thời gian cho việc chữa trị. Trước kia, luôn tìm một đáp án để thuyết phục bản thân kiên trì với việc này, dù mãi chẳng thấy kết quả như mong đợi. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày vẫn đều đặn chăm sóc da, nhưng tôi không so sánh mình với những cô gái chẳng làm gì cũng đẹp ngoài kia. Học cách yêu thương những nốt mụn, nghe có hơi kỳ cục nhưng sự thật là vậy. Cũng không ngại cho mọi người thấy khuôn mặt mộc của mình. Bởi vì, tôi thích nhìn bản thân mình mỗi ngày đều nỗ lực như thế. Ngay cả khi nó không mang lại kết quả như tôi muốn. Bởi vì, tôi không nỗ lực để trở thành người trong mắt người khác. Tôi chỉ muốn bản thân không khinh thường hay thương hại chính mình. Mỗi người chỉ được sống một lần, và tôi muốn dùng những phương thức của bản thân, để tự mình trải nghiệm.
Tất nhiên, cố gắng mãi cũng có khi thấy thật mệt mỏi. Những lúc này, tôi sẽ dung túng cho sự tùy hứng của bản thân, bắt chuyến xe sớm nhất đi tìm chính mình.
Buổi đó, tháng ba thức giấc, ngồi một mình ngắm ráng chiều quay về. Lần này giơ tay, tôi chắc chắn sẽ ôm cả thế giới. Gửi lời chào nhé, cô gái nhỏ mùa hoa năm ấy đã trở về rồi.
Sân nhà đèn đuốc lụi tắt, căn nhà ngõ sâu có bụi tầm vông rậm rạp mơn man lay nhẹ. Trong ngõ nhỏ người đi chầm chậm, tiếng chó sủa trăng lao xao, rồi yên tĩnh trở lại. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, phảng phất những mảng màu của quá khứ, những thanh âm của hiện tại. Cứ thế làm lòng người lắng xuống, nhen nhóm cái dư âm của hoài niệm, hoang hoải, đầy vơi. Cùng ba mẹ bên bàn trà nhỏ, nói cười về những chuyện cũ đã qua mà lòng bình thản. Cuộc sống sẽ mài mòn gai góc, hay mọc thêm gai góc đều được, tôi đều bằng lòng đón nhận. Một kiếp phù sinh rồi sẽ chóng qua, bao sự phồn hoa cũng chỉ như phẩm màu trong nước. Bởi vì tôi đang sống một cuộc đời đáng sống, chứ không chỉ là tồn tại. Ngoài kia, nhìn những đứa trẻ đội trăng trên chiếc xích đu gỗ cũ bên cây gạo già lại nhớ đến một thời đã xa xôi khi ấy. Cơn gió thoảng qua, tắm dưới cơn mưa cánh hoa trong mịt mù đêm tối, ký ức ngọt ngào nơi ấy tôi từng nâng niu khoảnh khắc chuyển dời tế vi của sự sống, trân trọng từng rung động diệu vợi, mênh mang trong tâm hồn. Chẳng phải tìm đến để trách móc những buồn phiền hay rắc rối trong đời, chỉ mong có một nơi có thể lắng nghe và xoa dịu những đau thương của tôi trong những tháng ngày xa quê nơi phố thị đèn xe đông đúc. Không khắt khe, bon chen như cuộc sống, chỉ im lặng để tự tôi tìm ra giá trị đích thực của cuộc đời mình.
(Hết).
Tác giả: Call Me TT
Tôi vẫn thường thẩn thơ nhớ về những ngày nắng hạ năm đó. Bãi cỏ màn trầu xanh mướt, những cánh lá mỏng manh nhưng sắc nhọn, những cánh lá khẽ cứa vào tuổi thơ tôi những vết sướt ngọt ngào khi thả mình nằm xuống. Những buổi chiều trời tắt nắng, nằm ngắm mây trời lửng thửng trôi mênh mang vô tận, hoàng hôn buông màu đỏ rực như sa xuống sát mặt đất, dường như chỉ cần tùy ý giơ tay là có thể nắm giữ cả thiên địa hữu tình. Chút ánh sáng le lói của ngày tàn hắt lên khuôn mặt của kẻ mộng mơ đầy chiêm nghiệm.
Bao lâu rồi lòng không còn thấy bình an khi nhìn thời gian trôi qua nữa. Tháng năm qua dần, tựa như một cái quay người, ngoảnh lại chỉ còn tàn tro của hoài niệm, thời gian bỏ lại thật xa rồi. Bao lần hồi tưởng, không quên dáng vẻ của mái nhà xưa, của bụi tầm vông rậm rạp sau con ngõ tối. Không quên đồng cỏ xanh thơm ngát mùi hoa gạo rơi chẳng rõ hữu ý hay vô tình. Trăng rơi vào cát, mây trời chẳng giữ nổi, cô gái năm xưa hái trăng nơi cây gạo ấy, cũng dần già đi.
Rất nhiều lần tôi cảm thấy, càng lớn càng mất đi những hồn nhiên vô tư của tuổi nhỏ. Hồi bé xíu đen nhẻm, còi cọc, bị người ta chọc không phải con của má cũng phá lên cười rạng rỡ. Vì những lời nói tưởng như ác ý ấy thật ra chẳng có chút tạp niệm. Những hè cúp điện oi ả ngột ngạt, lại hùa nhau ra sân nhà ngắm ánh trăng đêm, người lớn bàn nhau những chuyện làm ăn thóc lúa, còn lũ nhỏ chúng tôi hò nhau đuổi bắt trốn tìm. Chơi chán lại lững thững ngồi lên chiếc xích đu gỗ chỉ vừa vẹn một người ngồi, cứ thế thay phiên nhau đến hết lượt. Mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, chảy ròng trên những khuôn mặt non nớt, nhưng chẳng đứa nào ngại. Cảm giác an toàn và bình yên lại tìm đến nhau trong những lần quây quần như thế, giản dị và đẹp đẽ đến lạ thường. Lại nhớ những ngày xuân năm đó, hạt nắng hanh hao tháng Chạp phủ hơi ấm lên chái bếp đầy rêu xanh, phủ lên những nong kiệu, nong cà phơi khô queo hơi nước, phủ lên những chậu hoa chầm chậm chở hương Tết về nhà. Chiếc chổi tre quét xạc xào những lá, tấm giẻ lau bóng những bàn ghế cũ kĩ. Tôi sẽ vừa ngân nga những điệu nhạc thân quen đến mức tai nghe đã mỏi từ chiếc đĩa ba bật, vừa hít hà mùi khói lam mẹ đốt rác sau vườn. Lửa cháy tí tách những tàn đỏ, cháy cả những hồn nhiên ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Tuổi thơ tôi mênh mang những niềm vui nhỏ, cùng bạn hái trộm ngô ngoài đồng, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, kéo mo cau chạy trong màn mưa trắng xóa. Những lúc rỗi lại cùng chơi đồ hàng, chơi nhà chòi dưới tán cây trứng cá, thi nhau nhặt vỏ ốc vỏ sò ngoài bãi biển. Ngày tươi xanh của hồi ấy là cùng anh hai rong ruổi trên những con đường đất đá chen nhau, để những dấu chân dệt nên miền hoa văn lạ kỳ không rõ, nghe bước chân giẫm lên miền ký ức của những đứa trẻ quê không biết mệt không biết mỏi. Tuổi thơ đã trôi qua bao mùa bình yên như thế.
Rất nhiều điều cứ nghĩ là mãi mãi, nhưng thực ra chỉ là giấc ngủ mộng mị ở khu vườn thanh xuân. Tỉnh dậy rồi liền nhận ra mình không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Những tháng ngày tận hưởng vô tư, giờ đổi thành những ngày dài lo được lo mất.
Đi làm ở thành phố xa xôi, nhập nhoàng những ánh đèn màu rực sáng lộng lẫy, lại thấy tự hào và sung sướng quá đỗi. Phải rồi, mười mấy năm đèn sách, chính là muốn được đặt chân vào giảng đường đại học danh giá. Rồi vòng bạn bè bắt đầu có thêm những người mới, người tìm đến mình có, người mình tìm đến cũng có. Dốc lòng đối đãi với bạn, lại bị ngáng một cú bẽ mặt đến bàng hoàng. Hóa ra, người mình tin tưởng bấy lâu lại là người như thế. Sự đổ vỡ trong niềm tin tạo ra một vết thương lòng, tạo thành một sự phòng bị. Đó là sau này khi bắt đầu một mối quan hệ, luôn tự hỏi trong đó có mấy phần bạn, mấy phần bè, mấy phần vì công việc, mấy phần vì hiếu kỳ. Lắm lúc oán trách, vì sao phải là mình? Lắm lúc tự an ủi, rằng đó là bài học đầu khi bước chân vào xã hội. Còn sau này, lại chỉ tiếc nuối. Giá như có đủ kinh nghiệm sống, thì bản thân đã không phải đau đớn vì những tồn thương.
Ở một thành phố xa lạ, sống một cuộc đời xa lạ, lúc nào cũng phải cẩn thận trong mọi chuyện. Ban ngày làm việc ở công ty, tối lại vội về dọn dẹp, giặt giũ, lo cơm nước. Vòng quay của cuộc sống cứ bận rộn xoay vần như thế. Nhiều lúc mệt mỏi muốn vứt hết đó mà ra ngoài ăn uống, đi xem phim cho khuây khỏa. Nhưng rồi sao? Mớ công việc vẫn còn yên đó, bản thân không tự làm thì cũng chẳng ai giúp hộ. Đó không phải là việc được phép lựa chọn, mà là việc bắt buộc phải làm. Muốn tận hưởng phải đi đôi với phấn đấu, nhưng khi năng lực có hạn, phấn đấu chưa tới, liền cảm thấy mình thật là vô dụng. Đã không xinh đẹp, không tài giỏi, lại chẳng có một cái gì đó nổi bật. Ban đầu chỉ là buồn bã, nhưng lâu dần, chẳng còn buồn nữa, vì đã chuyển sang tự ti và thất vọng. Cứ thế thu mình trong vỏ bọc mỏng manh, trốn tránh cuộc sống đã từng là màu nhiệm ngoài kia, làm gì cũng sợ hãi kêu lên "không được" đầy đới hèn và cam chịu. Cứ thế một vòng luẩn quẩn mà ngày càng suy kiệt, tuổi 24 cũng trở nên úa tàn tự bao giờ.
Ở một thành phố xa lạ, sống một cuộc đời xa lạ. Ngoài kia là bao nhịp đời ồn ã, với toàn những bon chen, vội vã, tổn thương chưa từng. Nằm trong phòng trọ chật hẹp, nhỏ bé thê lương, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ đám bạn ngoài quê giờ rải rác mỗi người một nơi. Muốn gọi về nhà mà khóc một trận thật to cho thỏa những tháng ngày gục ngã, nhưng rồi lại không nỡ. Trước khi từ bỏ, lại nghĩ đến lý do khiến mình bắt đầu, nghĩ đến bóng dáng người thân đã kinh qua sương gió mà tiều tụy. Cứ thế dặn lòng phải mạnh mẽ mà bám trụ nơi đây, dù thành phố hoa lệ không có giờ để ngủ, không có giờ để yêu.
Ngẫm lại mới thấy, thật ra thời gian trôi qua không như giấc mộng. Vẫn đơn giản an tĩnh ở yên đấy, không hề giảm phong thái, cũng chẳng tự đổi thay. Có lúc, cảm thấy tại bởi bản thân không còn đủ nhiệt tình với những phồn hoa thế gian. Tất cả mọi sự yêu thích trước kia đến nay lại chẳng còn muốn thứ gì nữa. Chẳng vì tâm trí đã mắc kẹt lại trong đâu đó trong khu vườn thanh xuân, mắc lại mà không muốn thoát ra, hay muốn thoát ra mà lại chẳng nỡ. Cũng không phải vì đi đây đó tứ phương đã hữu ý trao duyên với những thứ đẹp đẽ hơn những ngày nắng hạ xa xưa ấy. Chỉ bởi vì những tồn thương, tự ti mà tôi đã quên mất mình là ai.
Đôi lúc tự vấn bản thân mình, cái bản ngã trong tôi liệu có còn nguyên vẹn nơi đó, hay trong một ngày đầy gió tôi đã vô tình thả bay về trời? Cô gái nhỏ từng sống trong tòa nhà cổ kính, sâu khuất đã kinh qua những va đập và hệ lụy của biến chuyển thời cuộc, trải qua sự đổi thay của vạn vật thế gian liệu có đang giữ được là-chính-mình? Tôi không rõ. Những năm tháng sống ở thành thị, ngụp lặn trong công việc, trong lo toan bộn bề của cuộc sống xô bồ biến động, nên chẳng còn thấy rõ hình dáng của chính mình. Chỉ biết lâu rồi chưa thấy bản thân hồn nhiên vô tư, cũng lâu rồi chưa hứng búi trăng tan trên bàn tay nhỏ. Không phải vì chưa từng, mà là vì không thể. Trăng nơi này mờ chẳng trông rõ hình dạng, treo bóng trên đầu những tòa nhà cao chọc trời, cứ lủng lẳng tưởng rơi vỡ vụn, mây trăng giỏi trèo cao, lại ham chơi trốn tìm. Ở một nơi có quá nhiều chỗ trốn như nơi đây, ước trăng trôi qua kẽ tay cũng là điều chẳng thể. Mùa hạ Sài Gòn không có hoa gạo đỏ mà chỉ có phượng, nhưng hoa phượng lay lắt rơi dù gió chưa chạm tới. Mưa, cây phượng ngã dụi, rễ ngơ ngác nhìn đời vì vốn dĩ đây chẳng phải là hòn đất nơi nó vốn thuộc về.
Thật ra, những khó khăn gặp phải đều do bản thân tôi tự tìm lấy. Không thông minh cũng chẳng sao, ngoài kia không ít hơn người như mình, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ học ngoại ngữ, nhất định lúc nào đó sẽ có việc dùng đến. Không đẹp cũng chẳng sao, tôi tự tập yoga, học lối sống và ăn uống lành mạnh để cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Tôi bắt đầu mua đồ trang điểm, học cách ăn mặc cho phù hợp. Năng lực giao tiếp không giỏi cũng không sao, tôi chủ động nói chuyện nhiều hơn, rủ bạn thân đi ăn uống, trò chuyện. Năng khiếu nổi bật không có không quan trọng, tôi luyện chữ viết lúc rảnh rỗi, tập vẽ khi hứng thú, và tập đàn mỗi khi nghe một giai điệu hay. Chữ viết không đẹp, vẽ cũng không xinh, hát cũng chẳng hay. Không sao, tôi cứ thoải mái và kiên trì làm những việc mình thích, đến một lúc đủ lâu, tự khắc thu được thành quả. Mọi thứ đều không quan trọng, nhưng nhất quyết phải có ý chí.
Nhờ ý chí để sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, đầu tư vào bản thân và những việc cần thiết. Và để tinh thần an yên, làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức tôi lại nhận ra bản thân ưu tú nhường nào. Sau nếm trải vị đắng của thất bại mới thấy người khác đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới trở thành người thành công, vì vậy bản thân càng phải cố gắng hơn nữa. Đến khi đạt được những thành quả nhất định, lại cảm nhận được sự thanh thản của trái tim không màng vinh nhục, muốn sống thảnh thơi trong một không gian không bị ràng buộc. Bởi với tôi, mục đích cuối cùng của cuộc sống là đi tìm sự bình yên.
Nhưng đôi lúc, có một số thứ không phải cứ nỗ lực là có thể chạm tới. Giống như những nốt mụn trên khuôn mặt, mà tôi không cách nào có thể giấu đi dù đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc và thời gian cho việc chữa trị. Trước kia, luôn tìm một đáp án để thuyết phục bản thân kiên trì với việc này, dù mãi chẳng thấy kết quả như mong đợi. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày vẫn đều đặn chăm sóc da, nhưng tôi không so sánh mình với những cô gái chẳng làm gì cũng đẹp ngoài kia. Học cách yêu thương những nốt mụn, nghe có hơi kỳ cục nhưng sự thật là vậy. Cũng không ngại cho mọi người thấy khuôn mặt mộc của mình. Bởi vì, tôi thích nhìn bản thân mình mỗi ngày đều nỗ lực như thế. Ngay cả khi nó không mang lại kết quả như tôi muốn. Bởi vì, tôi không nỗ lực để trở thành người trong mắt người khác. Tôi chỉ muốn bản thân không khinh thường hay thương hại chính mình. Mỗi người chỉ được sống một lần, và tôi muốn dùng những phương thức của bản thân, để tự mình trải nghiệm.
Tất nhiên, cố gắng mãi cũng có khi thấy thật mệt mỏi. Những lúc này, tôi sẽ dung túng cho sự tùy hứng của bản thân, bắt chuyến xe sớm nhất đi tìm chính mình.
Buổi đó, tháng ba thức giấc, ngồi một mình ngắm ráng chiều quay về. Lần này giơ tay, tôi chắc chắn sẽ ôm cả thế giới. Gửi lời chào nhé, cô gái nhỏ mùa hoa năm ấy đã trở về rồi.
Sân nhà đèn đuốc lụi tắt, căn nhà ngõ sâu có bụi tầm vông rậm rạp mơn man lay nhẹ. Trong ngõ nhỏ người đi chầm chậm, tiếng chó sủa trăng lao xao, rồi yên tĩnh trở lại. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, phảng phất những mảng màu của quá khứ, những thanh âm của hiện tại. Cứ thế làm lòng người lắng xuống, nhen nhóm cái dư âm của hoài niệm, hoang hoải, đầy vơi. Cùng ba mẹ bên bàn trà nhỏ, nói cười về những chuyện cũ đã qua mà lòng bình thản. Cuộc sống sẽ mài mòn gai góc, hay mọc thêm gai góc đều được, tôi đều bằng lòng đón nhận. Một kiếp phù sinh rồi sẽ chóng qua, bao sự phồn hoa cũng chỉ như phẩm màu trong nước. Bởi vì tôi đang sống một cuộc đời đáng sống, chứ không chỉ là tồn tại. Ngoài kia, nhìn những đứa trẻ đội trăng trên chiếc xích đu gỗ cũ bên cây gạo già lại nhớ đến một thời đã xa xôi khi ấy. Cơn gió thoảng qua, tắm dưới cơn mưa cánh hoa trong mịt mù đêm tối, ký ức ngọt ngào nơi ấy tôi từng nâng niu khoảnh khắc chuyển dời tế vi của sự sống, trân trọng từng rung động diệu vợi, mênh mang trong tâm hồn. Chẳng phải tìm đến để trách móc những buồn phiền hay rắc rối trong đời, chỉ mong có một nơi có thể lắng nghe và xoa dịu những đau thương của tôi trong những tháng ngày xa quê nơi phố thị đèn xe đông đúc. Không khắt khe, bon chen như cuộc sống, chỉ im lặng để tự tôi tìm ra giá trị đích thực của cuộc đời mình.
(Hết).