Em ngồi soạn lại những kỉ niệm. Tần ngần giở tấm thiệp anh tặng ngày hai đứa yêu nhau. Mắt nhòe nước trước những dòng chữ ngày nào: “ Hãy nhớ dù thế nào đi nữa anh vẫn ở bên em”.
Em 23 tuổi, không thực sự thông minh, xinh đẹp nên không hiểu vì sao nhiều chàng trai cứ đeo đuổi mình, càng không thể lý giải vì sao mình chẳng mảy may rung động trước tất cả bọn họ để lũ bạn cứ trêu “có vấn đề về giới tính, lãnh cảm, máu lạnh”. Anh xuất hiện xóa tan mọi hoài nghi. Em run rẩy trước những hạnh phúc ban sơ. Lần đầu tiên được nắm lấy bàn tay ấm áp của một người con trai. Anh nói đàn ông tay ấm rất chung tình. Còn đúng không anh nhỉ?
Chúng ta yêu nhau một năm. Em vỡ òa trước những hạnh phúc lớn lao. Anh quan tâm em từng chút một, chiều chuộng em hết mực. Ngày ấy cả hai chúng mình đều nghèo. Anh đi làm chưa lâu, công việc chưa ổn định, còn em vẫn đang là cô sinh viên năm cuối, tương lai chưa biết về đâu. Anh luôn động viên hai đứa cùng cố gắng để sớm được sáng tối bên nhau. Em tự ru ngủ mình với những giấc mộng lành.
Chúng ta yêu nhau hai năm. Em bỏ qua sự phản đối của gia đình, chấp nhận đánh đổi một công việc tốt, ổn định bố mẹ sắp xếp lấy một công việc bấp bênh chỉ để được ở gần anh. Lúc ấy em nghĩ chỉ cần có anh là đủ. Anh có nghĩ giống em không anh? Sau bao năm tháng trầy trật, anh cũng tìm được cho mình một công việc có thu nhập tốt. Rồi anh lên làm quản lý, dưới anh là cả một đội ngũ chân dài váy ngắn. Anh chê em ăn mặc bà già, nhìn thấy quê, những cuộc đi chơi cùng bạn bè và mọi người trong công ty anh cũng thưa dần rồi vắng hẳn sự có mặt của em. Anh đi công tác với sếp thường xuyên hơn, ăn nhiều món ngon, vật lạ, nói em nấu ăn dở tệ. Em chỉ biết vùi mặt vào gối khóc thầm. Anh đâu biết để có thể ở lại với anh, em đã phải chấp nhận bị bố mẹ từ mặt, tự trang trải những chi phí đắt đỏ trên thành phố với đồng lương eo hẹp của mình?
Em nhận ra anh là chiếc áo quá khổ với em. Em cố gắng nhiều hơn để vừa với chiếc áo ấy. Em thay đổi cách ăn mặc, bắt đầu mặc váy, lên mạng học nấu ăn. Anh có vui không anh? Còn em, ngày càng thấy xa lạ với chính bản thân mình.
Chúng ta yêu nhau 3 năm. Anh ngày càng bận rộn với những hợp đồng dài hạn, những chuyến công tác nối dài. Em bắt đầu nhìn thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt mỗi khi cười. Ngập ngừng em nói về đám cưới. Anh gạt phắt đi, nói em cố đợi thêm một vài năm nữa để anh ổn định sự nghiệp. Em lòng buồn rười rượi. Bao giờ mới ổn định anh ơi?
Chúng ta yêu nhau 4 năm. Anh gần như đứng ngoài cuộc sống của em, những gì dành cho em thật khiên cưỡng và mang nặng tính trách nhiệm. Những bất đồng nảy sinh ngày càng nhiều. Và hôm nay, để kết thúc một trận cãi vã, anh nói chúng ta không thể tiếp tục. Em hiểu mình không nên cố gắng nữa. Chúng ta chia tay nhau như thế.
Em không giận anh! Chỉ tiếc những yêu thương trao nặng. Cứ tưởng là duyên đời, phận kiếp, ai ngờ cũng chỉ như gió thoảng qua thềm. Thôi chào anh! Em đi tìm bến đậu đời mình!
“Em tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”
Trích nguồn: Tổng đài 19006690 - Nơi sẻ chia tâm sự cùng bạn
Em 23 tuổi, không thực sự thông minh, xinh đẹp nên không hiểu vì sao nhiều chàng trai cứ đeo đuổi mình, càng không thể lý giải vì sao mình chẳng mảy may rung động trước tất cả bọn họ để lũ bạn cứ trêu “có vấn đề về giới tính, lãnh cảm, máu lạnh”. Anh xuất hiện xóa tan mọi hoài nghi. Em run rẩy trước những hạnh phúc ban sơ. Lần đầu tiên được nắm lấy bàn tay ấm áp của một người con trai. Anh nói đàn ông tay ấm rất chung tình. Còn đúng không anh nhỉ?
Chúng ta yêu nhau một năm. Em vỡ òa trước những hạnh phúc lớn lao. Anh quan tâm em từng chút một, chiều chuộng em hết mực. Ngày ấy cả hai chúng mình đều nghèo. Anh đi làm chưa lâu, công việc chưa ổn định, còn em vẫn đang là cô sinh viên năm cuối, tương lai chưa biết về đâu. Anh luôn động viên hai đứa cùng cố gắng để sớm được sáng tối bên nhau. Em tự ru ngủ mình với những giấc mộng lành.
Chúng ta yêu nhau hai năm. Em bỏ qua sự phản đối của gia đình, chấp nhận đánh đổi một công việc tốt, ổn định bố mẹ sắp xếp lấy một công việc bấp bênh chỉ để được ở gần anh. Lúc ấy em nghĩ chỉ cần có anh là đủ. Anh có nghĩ giống em không anh? Sau bao năm tháng trầy trật, anh cũng tìm được cho mình một công việc có thu nhập tốt. Rồi anh lên làm quản lý, dưới anh là cả một đội ngũ chân dài váy ngắn. Anh chê em ăn mặc bà già, nhìn thấy quê, những cuộc đi chơi cùng bạn bè và mọi người trong công ty anh cũng thưa dần rồi vắng hẳn sự có mặt của em. Anh đi công tác với sếp thường xuyên hơn, ăn nhiều món ngon, vật lạ, nói em nấu ăn dở tệ. Em chỉ biết vùi mặt vào gối khóc thầm. Anh đâu biết để có thể ở lại với anh, em đã phải chấp nhận bị bố mẹ từ mặt, tự trang trải những chi phí đắt đỏ trên thành phố với đồng lương eo hẹp của mình?
Em nhận ra anh là chiếc áo quá khổ với em. Em cố gắng nhiều hơn để vừa với chiếc áo ấy. Em thay đổi cách ăn mặc, bắt đầu mặc váy, lên mạng học nấu ăn. Anh có vui không anh? Còn em, ngày càng thấy xa lạ với chính bản thân mình.
Chúng ta yêu nhau 3 năm. Anh ngày càng bận rộn với những hợp đồng dài hạn, những chuyến công tác nối dài. Em bắt đầu nhìn thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt mỗi khi cười. Ngập ngừng em nói về đám cưới. Anh gạt phắt đi, nói em cố đợi thêm một vài năm nữa để anh ổn định sự nghiệp. Em lòng buồn rười rượi. Bao giờ mới ổn định anh ơi?
Chúng ta yêu nhau 4 năm. Anh gần như đứng ngoài cuộc sống của em, những gì dành cho em thật khiên cưỡng và mang nặng tính trách nhiệm. Những bất đồng nảy sinh ngày càng nhiều. Và hôm nay, để kết thúc một trận cãi vã, anh nói chúng ta không thể tiếp tục. Em hiểu mình không nên cố gắng nữa. Chúng ta chia tay nhau như thế.
Em không giận anh! Chỉ tiếc những yêu thương trao nặng. Cứ tưởng là duyên đời, phận kiếp, ai ngờ cũng chỉ như gió thoảng qua thềm. Thôi chào anh! Em đi tìm bến đậu đời mình!
“Em tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”
Trích nguồn: Tổng đài 19006690 - Nơi sẻ chia tâm sự cùng bạn