TRƯỞNG THÀNH
là dẫu có tiếc nuối cũng phải thản nhiên đối mặt
Tác giả: DayJoy
Đêm trước tôi mơ. Lâu lắm rồi tôi không nằm mơ. Giấc mơ như một thước phim lỗi, chiếu lộn xộn những mảnh ký ức loang lổ mà tôi đã bỏ lại nơi miền quên lãng từ thuở nào.
Trong mơ có hoa tuyết bay bay giữa trời đông, có những góc phố giăng đèn kết hoa rực rỡ và hương quế cay nồng nóng hổi. Trong mơ có một nhóm bạn trẻ thanh xuân mơn mởn, vô tư hát nghêu ngao mấy giai điệu Việt trên mảnh đất xứ người. Đó hình như là một kỳ nghỉ đông của nhiều năm về trước, đám du học sinh chúng tôi đổ xuống Downtown thưởng thức không khí Giáng sinh rộn ràng, cười đùa nô nức như thể mọi âu lo và nỗi nhớ nhà da diết chẳng còn tồn tại. Bởi chúng tôi đã có nhau. Bởi chúng tôi còn non trẻ, vô ưu, và chưa phải trưởng thành.
Thực ra thì chuyện cách đây cũng có lâu lắm đâu, thế mà những khuôn mặt, những con người đã từng thân thuộc như gia đình ấy giờ chỉ còn thấp thoáng sau tầng tầng ký ức phủ bụi. Nhóm chúng tôi khác nhau từ tuổi tác tới vùng miền, ôm cùng một nỗi niềm tha hương mà gặp gỡ, gắn bó, để rồi đến khi trưởng thành lại tứ tán mỗi đứa một phương trời, vài năm cũng chẳng hỏi chào nhau được một câu. Có cô bạn từng thân rất thân, từng ăn dầm nằm dề ở nhà nhau cả tháng trời, ngày bão tuyết cũng phải cố lặn lội đến với nhau chỉ để rúc trong chăn nghịch điện thoại. Thế mà bây giờ đến gửi nhau một tin nhắn hỏi han tôi cũng chần chừ, ngại vì không biết bạn có đang rảnh không, còn nhớ mình không, bao lâu không liên lạc khéo người ta cũng quên mình mất rồi. Lại có anh bạn cũng giống tôi, lựa chọn về nơi chôn nhau cắt rốn để phát triển, để được ở bên mẹ cha. Cậu ấy người Nam, đợt trước có ra Hà Nội công tác. Tôi mời cậu ấy một bữa cơm, chúng tôi gặp lại sau bao năm cũng tay bắt mặt mừng, nói cười ríu rít ra chiều thân thiết lắm nhưng nụ cười không hoàn toàn tự nhiên, câu chuyện cũng có phần khách sáo. Biết sao được, chúng tôi đều đã đổi khác cả rồi.
Là khoảng cách địa lý, khác biệt về múi giờ hay những suy nghĩ, lý niệm, cách sống bất đồng đã kéo chúng tôi về những ngả đường xa khuất mắt nhau?
Tôi đã từng buồn, từng tiếc, nhưng rồi tôi cũng quên. Cớ gì mà rõ ràng là buồn lắm đấy, tiếc lắm đấy và nhớ lắm đấy, nhưng phải cố chấp nhận, kìm nén xuống rồi quên lãng đi? Bởi tôi đã bước qua cái ngưỡng mà dẫu có tiếc nuối ta cũng phải học cách thản nhiên đối mặt. Tôi đã trưởng thành rồi.
Trưởng thành đôi khi không vật vã quằn quại như những gì thường được mô tả trong tiểu thuyết bi tình. Trưởng thành là nỗi buồn man mác, là tê dại dịu dàng, là lột xác nhưng tim ta tình thản. Trưởng thành là một thoáng ta như bừng tỉnh và hiểu ra thế giới không vận hành như ta muốn nó phải là, mà tự nhiên chảy trôi theo cách nó vốn là. Ta lớn lên, có thêm một số thứ nhưng cũng mất đi một số thứ, và dù tiếc nhớ buồn bã thì ta vẫn phải hiểu đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Trưởng thành là khi có thể điềm tĩnh chấp nhận rằng duyên phận giữa người với người là như thế đấy, tựa như những dòng chảy giao nhau. Có dòng chảy lướt qua đời bạn rồi mất hút về nơi xa lắm. Có dòng chảy song song sánh vai nhưng trọn đời "nước giếng không phạm nước sông". Và cũng sẽ có dòng chảy, ở một thời điểm nào đó, hòa vào với dòng chảy đời bạn, rồi cùng nhau hóa suối, thành sông, đổ ra biển lớn, quấn quýt cả một đời.
là dẫu có tiếc nuối cũng phải thản nhiên đối mặt
Tác giả: DayJoy
Đêm trước tôi mơ. Lâu lắm rồi tôi không nằm mơ. Giấc mơ như một thước phim lỗi, chiếu lộn xộn những mảnh ký ức loang lổ mà tôi đã bỏ lại nơi miền quên lãng từ thuở nào.
Trong mơ có hoa tuyết bay bay giữa trời đông, có những góc phố giăng đèn kết hoa rực rỡ và hương quế cay nồng nóng hổi. Trong mơ có một nhóm bạn trẻ thanh xuân mơn mởn, vô tư hát nghêu ngao mấy giai điệu Việt trên mảnh đất xứ người. Đó hình như là một kỳ nghỉ đông của nhiều năm về trước, đám du học sinh chúng tôi đổ xuống Downtown thưởng thức không khí Giáng sinh rộn ràng, cười đùa nô nức như thể mọi âu lo và nỗi nhớ nhà da diết chẳng còn tồn tại. Bởi chúng tôi đã có nhau. Bởi chúng tôi còn non trẻ, vô ưu, và chưa phải trưởng thành.
Thực ra thì chuyện cách đây cũng có lâu lắm đâu, thế mà những khuôn mặt, những con người đã từng thân thuộc như gia đình ấy giờ chỉ còn thấp thoáng sau tầng tầng ký ức phủ bụi. Nhóm chúng tôi khác nhau từ tuổi tác tới vùng miền, ôm cùng một nỗi niềm tha hương mà gặp gỡ, gắn bó, để rồi đến khi trưởng thành lại tứ tán mỗi đứa một phương trời, vài năm cũng chẳng hỏi chào nhau được một câu. Có cô bạn từng thân rất thân, từng ăn dầm nằm dề ở nhà nhau cả tháng trời, ngày bão tuyết cũng phải cố lặn lội đến với nhau chỉ để rúc trong chăn nghịch điện thoại. Thế mà bây giờ đến gửi nhau một tin nhắn hỏi han tôi cũng chần chừ, ngại vì không biết bạn có đang rảnh không, còn nhớ mình không, bao lâu không liên lạc khéo người ta cũng quên mình mất rồi. Lại có anh bạn cũng giống tôi, lựa chọn về nơi chôn nhau cắt rốn để phát triển, để được ở bên mẹ cha. Cậu ấy người Nam, đợt trước có ra Hà Nội công tác. Tôi mời cậu ấy một bữa cơm, chúng tôi gặp lại sau bao năm cũng tay bắt mặt mừng, nói cười ríu rít ra chiều thân thiết lắm nhưng nụ cười không hoàn toàn tự nhiên, câu chuyện cũng có phần khách sáo. Biết sao được, chúng tôi đều đã đổi khác cả rồi.
Là khoảng cách địa lý, khác biệt về múi giờ hay những suy nghĩ, lý niệm, cách sống bất đồng đã kéo chúng tôi về những ngả đường xa khuất mắt nhau?
Tôi đã từng buồn, từng tiếc, nhưng rồi tôi cũng quên. Cớ gì mà rõ ràng là buồn lắm đấy, tiếc lắm đấy và nhớ lắm đấy, nhưng phải cố chấp nhận, kìm nén xuống rồi quên lãng đi? Bởi tôi đã bước qua cái ngưỡng mà dẫu có tiếc nuối ta cũng phải học cách thản nhiên đối mặt. Tôi đã trưởng thành rồi.
Trưởng thành đôi khi không vật vã quằn quại như những gì thường được mô tả trong tiểu thuyết bi tình. Trưởng thành là nỗi buồn man mác, là tê dại dịu dàng, là lột xác nhưng tim ta tình thản. Trưởng thành là một thoáng ta như bừng tỉnh và hiểu ra thế giới không vận hành như ta muốn nó phải là, mà tự nhiên chảy trôi theo cách nó vốn là. Ta lớn lên, có thêm một số thứ nhưng cũng mất đi một số thứ, và dù tiếc nhớ buồn bã thì ta vẫn phải hiểu đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Trưởng thành là khi có thể điềm tĩnh chấp nhận rằng duyên phận giữa người với người là như thế đấy, tựa như những dòng chảy giao nhau. Có dòng chảy lướt qua đời bạn rồi mất hút về nơi xa lắm. Có dòng chảy song song sánh vai nhưng trọn đời "nước giếng không phạm nước sông". Và cũng sẽ có dòng chảy, ở một thời điểm nào đó, hòa vào với dòng chảy đời bạn, rồi cùng nhau hóa suối, thành sông, đổ ra biển lớn, quấn quýt cả một đời.