Bố đón nó đi học về trên con đường quen thuộc. Chiếc xe đạp nhỏ dễ dàng lách qua dòng người đông, qua từng con hẻm nhỏ. Nó nhìn dòng người qua lại, nhìn ánh nắng vàng, nền trời xanh, nó tò mò:
"Bố ơi, bố ơi! Sau này lớn rồi sẽ cảm thấy bầu trời nhỏ bớt đi không bố?"
"Không đâu con, bầu trời luôn rộng lớn như thế, chỉ có khác là cách ta nhìn nó ra sao thôi."
"Vâng.. Bố có mệt không bố?"
"Không đâu con, bố đã quen rồi"
"Bố ơi người ta nói trưởng thành rồi sẽ rất khổ phải không bố?"
"Không đâu con, đừng nghĩ nhiều, cứ nhẹ nhàng mà sống. Đời không dài đâu con sẽ nhanh kết thúc thôi mà."
* * *
Bố ơi mai này con lớn liệu bầu trời có bao dung, cuộc đời có nhẹ nhàng như bố nói.
Bố ơi con sợ phải lớn, đâu ai dịu dàng được như bố mẹ với con.
Bố ơi đời không dài nhưng đủ để thấm dần đơn côi, buồn tủi.
Rồi một ngày con lớn con phải quen với mệt nhọc như bố đã từng quen chở con suốt quảng đường dài.
Con sẽ biết cảm nhận những dịu dàng của cuộc sống để dịu dàng khuyên nhủ con mình rằng đừng lo lắng.
Bố ơi dần dần con cũng hiểu vì sao bố thấy trưởng thành không khổ, vì sao bố "đã quen rồi".
Mộc Sa (Liia).
"Bố ơi, bố ơi! Sau này lớn rồi sẽ cảm thấy bầu trời nhỏ bớt đi không bố?"
"Không đâu con, bầu trời luôn rộng lớn như thế, chỉ có khác là cách ta nhìn nó ra sao thôi."
"Vâng.. Bố có mệt không bố?"
"Không đâu con, bố đã quen rồi"
"Bố ơi người ta nói trưởng thành rồi sẽ rất khổ phải không bố?"
"Không đâu con, đừng nghĩ nhiều, cứ nhẹ nhàng mà sống. Đời không dài đâu con sẽ nhanh kết thúc thôi mà."
* * *
Bố ơi mai này con lớn liệu bầu trời có bao dung, cuộc đời có nhẹ nhàng như bố nói.
Bố ơi con sợ phải lớn, đâu ai dịu dàng được như bố mẹ với con.
Bố ơi đời không dài nhưng đủ để thấm dần đơn côi, buồn tủi.
Rồi một ngày con lớn con phải quen với mệt nhọc như bố đã từng quen chở con suốt quảng đường dài.
Con sẽ biết cảm nhận những dịu dàng của cuộc sống để dịu dàng khuyên nhủ con mình rằng đừng lo lắng.
Bố ơi dần dần con cũng hiểu vì sao bố thấy trưởng thành không khổ, vì sao bố "đã quen rồi".
Mộc Sa (Liia).