Giày Cao Gót

Tác giả: Mai Uyên

Tản Văn - Giày Cao Gót - Mai Uyên W5lFQI2


Nửa cuộc đời ấp ủ những điều chưa nói, giấu hết vào những sợi tóc bạc kia. Cả một đời dành trọn tình yêu cho con, để rồi vô tình đánh mất tất cả. Chưa cảm nhận hết tuổi trẻ thì đã vội già, chưa kịp nhìn con khôn lớn thì mắt đã vội mờ. Là do tay con dài ra hay do mẹ ốm lại, cớ sao vòng tay con lại không thể lấp đầy nữa?

Con vẫn còn nhớ như in lúc đó, cái lúc con chưa đủ lớn để hiểu. Mọi người vừa cười vừa chê mẹ mập, chê mẹ lôi thôi, chê mẹ đi đứng nặng nề. Con lúc ấy chỉ có thể cảm nhận được rằng vòng tay đang bồng con bên hông bỗng siết chặt lúc nào không hay. Mà không nhận ra mẹ chỉ khẽ cúi đầu và bước nhanh đôi chân.

Là phụ nữ, không một ai mong muốn mình không xinh đẹp, ai cũng thích mình đẹp - quyến rũ - quý phái. Nhưng họ chấp nhận từ bỏ ao ước của bản thân vì gia đình và con cái họ. Liệu "mọi người" có thể hiểu được điều đó? Nếu hiểu, tại sao còn chê họ mập, chê họ lôi thôi, chê họ nặng nề.

Họ mập vì họ ăn nhiều, đúng! Nhưng nếu không ăn cố một chút sẽ không có sữa cho con bú, sẽ không đủ dinh dưỡng để nuôi thai. Họ lôi thôi vì họ không có thời gian, đúng! Bận cho con ăn, cho con tắm, rồi ru nó ngủ để tranh thủ cơm nước, quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho chồng. Lỡ nó giật mình giữa giấc, nách bồng nách bế, vừa chơi với nó vừa hoàn thành bổn phận của một người vợ. Họ mập nên họ nặng nề, đúng không sai! Với một người có vấn đề về xương khớp vốn dĩ đi lại đã rất khó khăn rồi, huống hồ một người vừa có thân hình quá khổ vừa có vấn đề về chân cẳng. Những tai nạn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, nghĩ rằng đơn giản rồi chủ quan. Cuối cùng là không thể đi lại bình thường được. Vậy "mọi người" nói thử, cái mập của họ có đang bị trêu chọc không?

Con nghe bố kể, trước khi sinh, mẹ cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, mẹ cũng biết mặc váy và đi giày cao gót. Nhưng sau khi sinh con ra cho tới giờ, con chưa một lần thấy mẹ mặc váy chứ đừng nói đến việc đi giày cao gót. Con luôn an ủi mẹ bằng những câu ngốc nghếch của đứa trẻ chưa rõ chuyện rằng: "Mẹ không cần giảm cân, con thích mẹ mập như vầy hơn. Con không thích mặc váy mang giày cao gót, nên mẹ quần tây giày bệt như con là được." Chả hiểu sao mẹ lại ôm con bật khóc..

Và con phát hiện ra rằng thời gian còn quấy quắt hơn đám người năm đó nữa. Nó khiến cho những nếp nhăn in hằn trên môi mắt mẹ. Loay hoay nhìn tới nhìn lui con mới giật mình nhận ra.. mẹ đã già mất rồi. Mọi người cũng đã ngưng trêu chọc mẹ rồi. Vì giờ mẹ đã ốm, đã không còn mập như xưa nữa. Nhưng mọi người lại buồn và xót thương cho mẹ, vì họ biết rằng, bệnh tật đã cướp đi thú vui của họ chứ không phải mẹ.

Còn bao nhiêu lần nữa con còn có thể mua những món ăn ngon cho mẹ? Còn bao nhiêu lần nữa con còn có thể đưa mẹ đi ngắm bình mình như chúng ta thường làm? Còn bao lâu nữa mẹ còn ở bên con? Và còn bao nhiêu cái giáng sinh hay năm mới nữa con còn có mẹ bên cạnh?

Hết