Mộng Uyên Ương...!

Ươm mình dưới nắng chiều phai

Buông lơi mái tóc, trải dài thảm xanh

Mĩm cười chợt nhớ đến Anh

Nghe lòng mơn nhẹ mộng lành con tim

Đắm mình trong giấc mơ tìm

Gió chiều lơ lửng , nhẹ êm vào hồn

Lá vờn khẻ ướm môi hôn

Phút lâng lâng nhẹ , hồn còn luyến vương !

Thì ra Em đã trót thương

Đã xây ủ mộng uyên ương đôi mình

Anh ơi ! Mình giữ nhau tình

Giữ cho em được môi xinh đượm nồng

Chiều nay gió thoảng qua song

Em nghe tràn ngập trong lòng...Nhớ Anh

Em mơ ngày được song hành

Dìu nhau dưới nắng chiều hanh hanh buồn.

Không còn sáng nhớ , chiều thương

Không còn gối lẻ đêm trường mình Em

Không còn giọt lệ hoen rèm

Không còn mưa rụng bên thềm hắt hiu.

Anh ơi ! cứ mỗi độ chiều

Ôm bờ vai nhỏ ,Anh dìu Em đi

Cho Em tròn mộng Xuân thì

Em xin dành trọn những gì cho Anh.