Chương 1: Xuyên thư khi say rượu, hình tượng có chút sứt mẻ

Kí chủ! Chào mừng đã đến với hệ thống xuyên nhanh thanh đổi cốt truyện.]

Im lặng, không ai đáp.

Hệ thống đang hoa hòe hoa sói bỗng chốc rơi vào trạng thái lag.

Kí chủ của nó vẫn đang ngủ, chả thèm ngó ngàng đến hệ thống là nó.

Hệ thống gần như vặn to hết âm lượng, hét thật to tên kí chủ.

[ VĂN THỜI NAM]

"Hả, xuống hoàng tuyền rồi à?"

[ hoàng tuyền cái đầu ngươi í]

Nghe được giọng nói quen thuộc của chị Google cộng thêm cái giao diện đen xì, cơ thể lại còn đang lơ lơ lửng lửng trong không trung, hắn nói ra một câu chắc nịch.

"Vậy là đang đi đầu thai đúng không!"

Hệ thống miễn cưỡng nở nụ cười với vị kí chủ mà bao năm hành nghề mới gặp được người vô tiền khoáng hậu đến vậy, đặc biệt ngốc.

[ cũng coi như vậy đi. Kí chủ đã trúng giải độc đắc, xuyên thư rồi.]

Văn Thời Nam ngơ ngơ ngác ngác nhìn hệ thống, hồi lâu sau mới mở miệng nói.

"Ồ, thì ra là xuyên thư rồi."

Hệ thống còn tưởng hắn nghĩ thông rồi, nào ngờ câu tiếp theo của hắn khiến nó muốn bỏ nghề.

"Thì làm sao. Mà ngươi là cái gì, nhìn không bình thường."

[ ta, ta phải kiểm tra ngươi]

Kiểm tra trí thông minh xong, hệ thống ngu luôn.

[ IQ 198, EQ cũng không thấp hơn là bao, tại sao ngươi lại ngu như vậy? Giả ngốc à? ]

Hế thống cảm thấy kết quả này không chấp nhận được. Nó vẫn chưa hiểu tại sao lại thế, chắc chắn tên nam nhân này có vấn đề ở đâu đó, dứt khoát kiểm tra toàn diện cho Văn Thời Nam luôn.

.

Tên tiểu tử này, mặc dù không biết lý do là gì nhưng một giáo viên gương mẫu, cả đời 3 không: Không thuốc lá; không rượu bia; không dâm dục vậy mà trong một đêm phá bỏ một điều trong giới luật bản thân đã đề ra – đã trong một đêm nốc hết 5 lít rượu. Vậy thì cũng khủng bố quá rồi!

Hệ thống vội bày tỏ sự thương yêu, đau xót vô bờ bất bến của mình đối với kí chủ.

[ _ (T-T) _ kí chủ tội nghiệp mặc dù không biết lý do là gì nhưng ta thật lòng bày tỏ đến ngươi sự tiếc thương này. Cũng chỉ trách ta không ngửi được, có lời nào mạo phạm thì ngươi bỏ qua đi. Còn bây giờ, ngươi ngủ đi, tỉnh rượu ta với ngươi nói chuyện đàng hoàng.]

Lời nói ra đã được 5 phút mà vị trước mặt vẫn nhìn chằm chằm nó không có động tĩnh, hệ thống tay nhanh não lẹ phát ra một nguồn điện chắc là vừa đủ, giật cho cái tên lơ mơ Văn Thời Nam ngất lịm.

Hệ thống cũng tự off, cứ 5 tiếng lại on để kiểm tra kí chủ của mình.

5 tiếng,

10 tiếng,

15 tiếng,

[Không phải là bị giật chết chứ]

Hệ thống cuống lên, lo sợ hắn chết cũng sẽ liên lụy nó bị đuổi việc (mặc dù việc là do nó gây ra). Trong lúc nó còn đang định liều mạng kích điện trợ tim thì một giọng nói lạnh băng vang lên.

"Ngươi còn ồn nữa ta bóp chết ngươi."

Hệ thống bỗng cảm nhận được tính đe dọa cao.

Trong không gian vô hạn này chỉ có nó và kí chủ. Nó không nói, vậy thì ai nói?

Kí chủ đại nhân chứ ai!

Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại (chắc là người). Hệ thống chẳng biết mọc ở đâu ra thêm hai cái tai và một cái đuôi, định đi xum xuê vị kí chủ từ thỏ con nhỏ hóa thành đại ác ma.

Mặt chạm mặt, nó tắt nắng.

Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, tay chấp sau lưng, eo thon chân dài, độ dài vai vừa phải, mắt thanh mày tú, mũi cao môi mỏng, ngũ quan nói chung là vô cùng hài hòa.

Tổng thế từ trên xuống dưới của hắn đều tốt, chỗ nào cũng đẹp trừ cái biểu cảm như muốn ngũ mã phanh thây người khác ra thì hắn toát ra khí chất thư sinh ôn hòa vô cực. (cũng quá mâu thuẫn đi)

Đây là thiên thần mang dáng vẻ của đại ma vương trong truyền thuyết à?

Để hóa giải một tình huống khó xử, chỉ cần một nụ cười tự tin.

[ (o~o) ]

Không có phản ứng từ kí chủ. Văn Thời Nam vẫn đang chìm trong mạch suy nghĩ của hắn.

"Trong lúc ta say có nói linh tinh thì ngươi cũng coi như chưa nghe đi."

Hệ thống vô cũng biết điều mà điên cuồng đồng ý, nếu không thì với cái biểu cảm này thôi cũng khiến nó sợ gần chết rồi.

Nhận được sự khẳng định của hệ thống, cơ mặt Văn Thời Nam cơ hồ giãn ra vài phần.

"Không phải ngươi cũng nên cung cấp thông tin cho ta rồi à? Sao dịch vụ của các ngươi kém thế."

[ à, à.]

Hệ thống nhớ đến nhiệm vụ chính, quên đi nỗi sợ, gan cũng ta lên vài lần.

[ sau khi uống cùng lúc hết 5 lít rượu, kí chủ say đến mức nhìn không rõ, đã ngã cầu thang, đầu đập xuống đất, cơ thể đã rơi vào trạng thái thực vật. Bây giờ kí chủ đã xuyên vào bộ tiểu thuyết 'VIÊN MÃN CHI HIÊN'. Nếu kí chủ muốn thì sau khi thay đổi cốt truyện cũng có thể trở về thế giới của mình, hơn nữa, mong kí chủ lưu ý rằng: Người ở đây đều là người thật chỉ là trong thế giới hoàn toàn khác với thế giới của kí chủ. Những người này và cuộc sống đều là người thật việc thật, cũng có thể coi là thế giới song song.]

"Ừm, viên mãn chi hiên.."

Văn Thời Nam biến sắc. Vẻ mắt cứ như kiểu nghe thấy tà ma ngoại đạo hay học sinh cá biệt gì gì đó.

Viên mãn chi hiên là bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh cổ đại, thể loại là tranh đấu vương triều. Gọi là tranh đấu vương triều nhưng chỉ toàn thấy mỗi tình yêu mê muội của nam chính- Vũ Thanh Phong đối với nữ chính- Hiên Viên Ánh Nguyệt và tranh đấu thì chỉ là của nhân vật phụ. Gia tộc nam chính là một trong tứ đại gia tộc có công khai quốc nên được phong tước hầu. Do gia tộc của bản thân lớn mạnh nên bị các gia tộc khác ghen ghét, để tránh phiền phức cho gia tộc (cho chính bản thân y), Vũ Thanh Phong ăn chơi sa đọa, đêm nay vui nơi khuê phòng nữ nhi, điên cuồng nạp thiếp nhưng chỉ sủng mỗi Hiên Viên Ánh Nguyệt. Vào năm Khánh Bình thứ 12, Đại Niên sảy ra tranh chấp biên giới với Minh Tây. Chiến trận triền miên lâu ngày khiến cho Đại Niên suy yếu, tử thủ bất thành, người Minh Tây chiếm được đại đô, ái thiếp Ánh Nguyệt của Vũ Thanh phong cũng không may bỏ mạng lúc đó, Vũ Thanh Phong đau lòng tự vẫn theo nàng, hết truyện.

Kết luận, tác giả chính là nữ, một bộ truyện sướt mướt như thế cũng viết ra được. Nam chính si tình, ngu ngốc, nữ chính chân yếu tay mềm liễu yếu đào tơ, kim đâm vào tay thì khóc mất ba ngày ba đêm.

Hệ thống cứ có cảm giác từ sau khi Văn Thời Nam tỉnh rượu đến giờ, nó vẫn ngon ngoãn thực hiện các yêu cầu của kí chủ chưa từng oán than nhỉ.

Quả thực là quá khổ rồi, phận hệ thống mười hai bến nước. Kí chủ tốt thì thật sự vô cùng an nhàn. Kí chủkhó tính là lại phải nhẹ nhàng ỉ ôi đủ kiểu.

"Một bộ tiểu thuyết mà nam chính thì đần độn, nữ chính lại yếu đuối, cả hai đều có điểm chung là nhu nhược, ai nói gì cũng nghe. Vũ Thanh Phong có gia thế lại không dùng, không chuyên tâm học hành từ nhỏ, suốt ngày lo lo sợ sợ còn không thể bảo vệ được gia tộc. Cả đời ta ghét nhất là loại học sinh như vậy, sợ gia tộc gặp phiền phức thì sao không chịu tham gia triều chính mà bảo vệ nó."

Nhục mạ bộ tiểu thuyết này lúc lâu sau, hắn đưa ra kết luận:

"Một bộ tiểu thuyết não tàn, nếu ta đã xuyên vào thì đương nhiên phải thay đổi nó."

Lật qua lật lại hệ thống vẫn chưa biết lý do mà hắn chết nên mạnh dạn hỏi một câu:

"Kí, kí chủ, tại sao ngươi chết thế."

"Chưa chết, là trạng thái thực vật. Ta đọc xong bộ tiểu thuyết này, mang bực tức đi giải sầu. Kết quả là như vậy, cũng chả sao ta cũng không còn thân nhân trên đời. Đi được chưa?"

"Còn một câu nữa."

"Nói." Văn Thời Nam âm trầm quay đầu nhìn hệ thống.

"Chỉ là kí chủ muốn dùng diện mạo hiện tại hay diện mạo khác để xuyên vào."

Văn Thời Nam cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Cổ nhân có câu 'đi không thay tên, ngồi không đổi họ' vẫn là nên để nguyên đi, chỉ có điều.. nhờ ngươi tạo cho ta một thân phận phù hợp."

Nói xong, hắn tiêu sái bước ra khỏi cổng không gian hệ thống mở từ trước, không hề quay đầu.