Một chiếc ma cục súc

Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: Huyn Thann

* * *​

Ông bà nội tôi vốn đã già yếu, sống cùng nhau ở quê, với một chiếc ma cục súc luôn nằm ở sau vườn chuối. Con cháu đi làm ăn xa ở trên thành phố lâu ngày mới có dịp thỉnh thoảng ghé về thăm ông bà được. Hôm đó, là dịp lễ lớn, nên chú út của tôi có về thăm ông bà và ở lại chơi vài hôm. Bình thưởng chiếc ma sau vườn này hay quạo quọ cục súc, tối nào cũng chọc ghẹo quậy phá đàn vịt của bà ở sau hè. Nhưng mấy ngàychú út tôi về này, nó bỗng nhiên chả quậy phá như bao ngày nữa, im lặng và thùy mị biết chừng nào, nội tôi mới thấy lạ tối đó mới gọi nó lên hỏi chuyện: "Này, mấy nay mày có bị làm sao không mà yên tĩnh thế"

"Này bà hỏi vậy là sao, tôi có bị cái chi mô"

Nét mặt nó bẻn lẻn, ngượng ngùng rồi làm duyên thẹn thùng đủ thứ, khiến nội tôi nổi cả da gà. Vì thường ngày, nó chả như vậy bao giờ cả, lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu và quậy phá khắp khu vườn. Thấy nó vậy bà tôi cũng phần nào hiểu ra câu chuyện: "Này mày để ý thèn út con nhà tao đúng không?"

"Dạ đúng rồi"

"Ôi là trời mày dẹp ngay bộ mặt đó cho tao" - Nội tôi cảm thấy con ma đó chưa bao giờ là ghê sợ như lúc này.

"Tao nói cho mày biết, mày là ma, người và ma không có nên duyên được, mày từ bỏ đi".

"Tôi không cần biết, tôi sẽ theo đuổi cho đến cùng, duyên âm nó cũng có cái đẹp của duyên âm chứ"

"Thôi thôi thế để, để tao nói cho mày biết, thèn út con tao nó có người yêu ở trên thành phố rồi, mày từ bỏ rồi để yên cho nó đi"

Nó im lặng với khuôn mặt đâm chiêu đi thẳng ra vườn chuối, mà cũng chẳng buồn ngó lại bỏ nội tôi một mình nơi góc hè.

Thế là nó buồn cả đêm, leo lên ngọn dừa ngồi thẩn thờ, chả thèm quậy phá gì nữa.

Sáng sớm hôm sau chú tôi cũng đã hết kì nghỉ, đành quay lại thành phố để làm việc. Đêm đó, nó quậy phá cả khu vườn, nó xé nát hết mấy tàu lá chuối mà nội để dành gói bánh mang đi bán, nó dí đàn vịt chạy khắp vườn cả đêm, nguyên khu vườn cả đêm không có gì là yên với nó. Chỉ vì người mà nó tương tư đã có người yêu. Thoáng cũng được hơn 10 ngày, nỗi buồn trong lòng nó chắc cũng mới nguôi ngoai được một phần thì chú út tôi lại về.

Nỗi buồn chưa nguôi hẳn đi, trong lòng nó chắc còn giận giữ lắm, đêm đó nó canh chú tôi ngủ say rồi ghé sát cửa sổ phòng chú tôi, thổi từng con gió lạnh vào mặt chú út, nó cào cửa, hù ổng một pha hú hồn mà tè ra cả quẩn.. "U là trời, mày quá lắm rồi nha con kia" - nội tôi quát lên thật to, nó chạy vút ra vườn thiếu điều rớt lại cái liêm sỉ.

Trời ơi rồi chắc nó buồn cũng hơn cả tháng nữa mới hết, mấy ngày đó lúc nào mặt nó cũng quạo quọ, ngồi xị một đống ở góc vườn. Hôm đó, bà ngoại tôi qua chơi thăm ông bà và ở lại. Bà tôi mới dặn nó mày có giận gì thì giận đừng có chọc bà xui của tao đó nghe chưa, để bã ở chơi vài hôm. Nó nhìn nội mà im thin thít không màng nói lại với nội tôi bất cứ lời nào.

Đêm đó ngoại tôi vì lúc chiều được ông bà đãi nhiều món màngoại bị chứng đường ruột yếu nên có chút khó chịu, bà chạy ra chiếc cầu tỏm ngồi thật lâu. Sau đó tự nhiên nội tôi nghe ngoại tôi la lên một tiếng thất thanh "Có ai đó đang rình tôi trong bụi chuối bà xui ơi".. Nội tôi phải chạy ra mà dắt ngoại vào. Mãi một lúc sau ngoại tôi mới bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi, nội tôi cũng ngủ cùng với ngoại cho ngoại yên tâm. Giấc ngủ đã chìm sâu, tưởng rằng sẽ không có chuyện gì nữa, tự nhiên nó hớt ha hớt hải chạy vô vã nội tôi một cái chạt. Nội tôi giật mình tỉnh dậy, vã nó lại một cái bớp.

"Này, con điên mày giận cá rồi chém thớt đấy à, tao đã dặn mày đừng chọc bà xui tao rồi mà mày.." - nội tôi lắc đầu đầy ngao ngán

"Này, tôi không có rảnh nha, tôi cũng không có chọc bã, bà đi mà nói với bã, tự nhiên nữa đêm chạy ra chỗ bờ ao người ta đang ngồi chơi, rồi la làng à - tại tôi thấy bã đi cầu tỏm nên mới chạy vô bụi chuối đứng nép đi chứ ai mà thèm rình bã. Tôi là ma chứ tôi biết cái nào nên nhìn cái gì không nên nhìn nha bà, thấy gớm à. Ma chứ cũng biết sạch sẽ, biết liêm sỉ nha trời"

"Rồi rồi mày biến ra vườn hộ tao đi, để tao ngủ, thứ trời đánh".

Mặt nó cau có, nhăn nhó bước ra vườn đầy bực tức. Nhưng vẫn không quên dặn nội "Mai nhớ cúng chè trôi nước đấy nhé, thêm cả bánh xèo vào chứ không tui hù bà xui có bà thiệt bây giờ".

HẾT​