Tên truyện: Bỉ Ngạn vô tình
Tác giả: Hoa Hướng Dương
Nguồn: Sưu tầm
Tương truyền trong dân gian có một câu nói rất đắt về tình yêu: "Tình đến là mây tụ, tình hết là mây tan". Câu chuyện tình yêu trong nhân thế này muôn vàn hạnh phúc cũng muôn vàn đắng cay. Nhưng có lẽ câu chuyện cảm động nhất của tình duyên hồng trần đó chính là hoa Bỉ Ngạn. Ngày xửa ngày xưa, bên dòng sông xanh biếc, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi giặt quần áo, soi mình xuống mặt nước cô gái cười ngọt nói: "Con xin cảm tạ công ơn to lớn của trời đất, người đã cho con những dòng nước mát lành, thanh khiết nhất. Làm sao con có thể đáp trả ân tình của người đây?".
Vừa nói xong có tiếng đáp vọng lên từ đáy dòng sông: "Ta là thần thánh nơi đây, thấy con hiền lành nhân hậu lại xinh đẹp ta muốn con làm sứ giả của nơi đây ngày đêm bảo vệ dòng sông này, con có làm được không?". Nói rồi, cô gái đáp: "Con làm được mà, con sẽ bảo vệ dòng sông này". Đúng như lời giao hẹn, hàng ngày cô gái thường đi ra sông bảo vệ canh gác giống như một vị sứ giả của dòng sông vậy. Rồi đến một ngày nọ, có một chàng trai đi qua, chàng bị thương nặng ở chân, cố lê từng bước từng bước đến để tìm người giúp, như một cuộc gặp mặt định mệnh, chàng trai và cô gái xinh đẹp đó đã gặp nhau. Thấy lạ nàng hỏi: "Phải chăng vị công tử đây bị thương nặng cần cứu giúp?".
Chàng trai đáp: "Ta tên là Bỉ Thiên, con trai của quan đại thần, đi giữa đường gặp phải cướp nên bị thương ở chân, may mắn thoát nạn không chết. Xin hỏi vị cô nương đây tên gì? Sao lại ra bờ sông vào giờ này?". Cô gái đáp: "Ta là Ngạn Hoa, con gái của một gia đình có truyền thống làm thuốc ở trong làng, ta được giao nhiệm vụ trông coi nơi này. Chàng đang bị thương nặng, để ta giúp chàng chữa vết thương". Tính tình hợp nhau, vừa gặp mà đã thân quen, chàng khôi ngô tuấn tú còn nàng sắc sảo mặn mà, chẳng mấy chốc tháng ngày trôi qua, hai người đã phải lòng nhau. Như dự định chàng về quê để xin phép cha mẹ lấy nàng làm vợ nhưng không may, chàng đã gặp sơn tặc trên đường và mất mạng.
Một mình nàng ở nơi đây mong ngóng vẫn chưa thấy tin tức gì, lòng đau quặn. Rồi một năm sau, Ngạn Hoa nghe ngóng được tin tức của Bỉ Thiên, thì ra chàng đã mất mạng trên đường về nhà. Nàng đau lòng nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, nàng bỏ ăn, bỏ uống giống như người mất hồn vậy. Rồi đến một ngày, Ngạn Hoa được báo mộng sau này sẽ có ngày gặp lại Bỉ Thiên ở một nơi đất khách quê người trong trời tối không gian lạnh lẽo, nàng đoán ra nơi đó không phải nơi bình thường. Thế là Ngạn Hoa trở nên tràn đầy sức sống, vui vẻ và quay trở lại canh gác dòng sông xưa.
Nàng đã hét to: "Bỉ Thiên, ta sẽ tìm chàng, trong lòng ta chỉ có mình chàng, nhất định chàng phải đợi ta đến đón chàng nhé". Dưới mặt sông bỗng có sóng dâng, nàng đã đoán ra chàng ở đâu rồi. Cứ như vậy, ngày ngày canh giữ con sông để tránh ô nhiễm từ bên ngoài, nàng đã dựng một căn nhà ven sông để thuận tiện canh gác. Nàng sống một mình đến khi già, không bệnh mà chết. Xuống dưới âm phủ, nàng gặp lại chàng, người thanh niên mà nàng thầm thương trộm nhớ. Nàng nói: "Là chàng sao? Chàng vẫn đợi ta sao?". Chàng đáp: "Là ta. Ta vẫn luôn đợi nàng. Ta được chiếu cố nên suốt những năm qua ta đã ở đây nhổ cỏ hai bên sông để được gặp lại nàng, nàng có đoán ra sông gì không?".
Nàng đáp: "Ta không biết chàng nói đi". Chàng nói: "Đó là con sông Vô Tình, con sông ngày xưa nàng từng canh giữ đó". Yêu nhau nhưng không đến được với nhau dù chờ đợi cả chục năm để một giờ nhớ nhung nhưng cả hai vẫn đợi chờ nhau với một tình yêu mãnh liệt nơi âm phủ lạnh lẽo. Cái ấm áp đó đã thắp lên tia sáng bầu trời đen tối nơi đây, đẩy lùi bóng tối vào dĩ vãng. Nhưng buồn thay, chàng và nàng có duyên nhưng không có phận, vì muốn gặp nàng nên chàng đã lỡ mất cơ hội luân hồi.
Đoạn sắp tới cánh cổng luân hồi nàng nắm tay chàng đi qua nhưng chàng bị giữ ở lại, nàng như hiểu ra điều gì đó, nàng đứng lại, đi về phía Mạnh Bà thỏa thuận: "Bà ơi, nếu có thể xin hãy cho hai người chúng con được bên nhau trọn đời dù có chuyện gì xảy ra đi nữa". Cảm động trước lời nói của cô gái, Mạnh Bà đáp: "Ta đồng ý. Vậy hai con sẽ là hoa và lá của cây hoa Bỉ Ngạn ở bên sông Vô Tình này nhé". Cả hai mỉm cười biến thành hoa và lá của cây hoa Bỉ Ngạn, chàng Bỉ Thiên hóa thành lá, hai lá xanh rì đậm một nỗi sầu kín đáo, nàng Ngạn Hoa biến thành hoa, bông hoa mang màu đỏ hấp dẫn lòng người nhưng vẫn thoáng nét buồn rầu.
Từ đó trở đi, người ta thường thấy một loài hoa màu đỏ rất đẹp mọc ở ven sông cạnh những dòng nước xanh mát. Loài hoa đẹp nhưng sao vô tình quá, hoa nở hoa tàn, lá rụng lá phai, ba trăm năm một lần, cũng vậy có duyên cùng trên một thân hoa nhưng chẳng thể gặp nhau, hoa nở thì lá lại tàn phai, cứ thế cho đến bây giờ. Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn hoa, sao ngươi nỡ vô tình để ta và chàng xa cách.
Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn lá, sao ngươi nỡ vô tình để nàng phải xa ta. Một mối tình đẹp nhưng lại đầy dẫy đau thương của đôi nam nữ từ ngàn xưa. Và đó chính là truyền thuyết về nguồn gốc của hoa Bỉ Ngạn, một câu chuyện thật hay nhưng cũng thật buồn.
Tác giả: Hoa Hướng Dương
Nguồn: Sưu tầm
Tương truyền trong dân gian có một câu nói rất đắt về tình yêu: "Tình đến là mây tụ, tình hết là mây tan". Câu chuyện tình yêu trong nhân thế này muôn vàn hạnh phúc cũng muôn vàn đắng cay. Nhưng có lẽ câu chuyện cảm động nhất của tình duyên hồng trần đó chính là hoa Bỉ Ngạn. Ngày xửa ngày xưa, bên dòng sông xanh biếc, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi giặt quần áo, soi mình xuống mặt nước cô gái cười ngọt nói: "Con xin cảm tạ công ơn to lớn của trời đất, người đã cho con những dòng nước mát lành, thanh khiết nhất. Làm sao con có thể đáp trả ân tình của người đây?".
Vừa nói xong có tiếng đáp vọng lên từ đáy dòng sông: "Ta là thần thánh nơi đây, thấy con hiền lành nhân hậu lại xinh đẹp ta muốn con làm sứ giả của nơi đây ngày đêm bảo vệ dòng sông này, con có làm được không?". Nói rồi, cô gái đáp: "Con làm được mà, con sẽ bảo vệ dòng sông này". Đúng như lời giao hẹn, hàng ngày cô gái thường đi ra sông bảo vệ canh gác giống như một vị sứ giả của dòng sông vậy. Rồi đến một ngày nọ, có một chàng trai đi qua, chàng bị thương nặng ở chân, cố lê từng bước từng bước đến để tìm người giúp, như một cuộc gặp mặt định mệnh, chàng trai và cô gái xinh đẹp đó đã gặp nhau. Thấy lạ nàng hỏi: "Phải chăng vị công tử đây bị thương nặng cần cứu giúp?".
Chàng trai đáp: "Ta tên là Bỉ Thiên, con trai của quan đại thần, đi giữa đường gặp phải cướp nên bị thương ở chân, may mắn thoát nạn không chết. Xin hỏi vị cô nương đây tên gì? Sao lại ra bờ sông vào giờ này?". Cô gái đáp: "Ta là Ngạn Hoa, con gái của một gia đình có truyền thống làm thuốc ở trong làng, ta được giao nhiệm vụ trông coi nơi này. Chàng đang bị thương nặng, để ta giúp chàng chữa vết thương". Tính tình hợp nhau, vừa gặp mà đã thân quen, chàng khôi ngô tuấn tú còn nàng sắc sảo mặn mà, chẳng mấy chốc tháng ngày trôi qua, hai người đã phải lòng nhau. Như dự định chàng về quê để xin phép cha mẹ lấy nàng làm vợ nhưng không may, chàng đã gặp sơn tặc trên đường và mất mạng.
Một mình nàng ở nơi đây mong ngóng vẫn chưa thấy tin tức gì, lòng đau quặn. Rồi một năm sau, Ngạn Hoa nghe ngóng được tin tức của Bỉ Thiên, thì ra chàng đã mất mạng trên đường về nhà. Nàng đau lòng nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, nàng bỏ ăn, bỏ uống giống như người mất hồn vậy. Rồi đến một ngày, Ngạn Hoa được báo mộng sau này sẽ có ngày gặp lại Bỉ Thiên ở một nơi đất khách quê người trong trời tối không gian lạnh lẽo, nàng đoán ra nơi đó không phải nơi bình thường. Thế là Ngạn Hoa trở nên tràn đầy sức sống, vui vẻ và quay trở lại canh gác dòng sông xưa.
Nàng đã hét to: "Bỉ Thiên, ta sẽ tìm chàng, trong lòng ta chỉ có mình chàng, nhất định chàng phải đợi ta đến đón chàng nhé". Dưới mặt sông bỗng có sóng dâng, nàng đã đoán ra chàng ở đâu rồi. Cứ như vậy, ngày ngày canh giữ con sông để tránh ô nhiễm từ bên ngoài, nàng đã dựng một căn nhà ven sông để thuận tiện canh gác. Nàng sống một mình đến khi già, không bệnh mà chết. Xuống dưới âm phủ, nàng gặp lại chàng, người thanh niên mà nàng thầm thương trộm nhớ. Nàng nói: "Là chàng sao? Chàng vẫn đợi ta sao?". Chàng đáp: "Là ta. Ta vẫn luôn đợi nàng. Ta được chiếu cố nên suốt những năm qua ta đã ở đây nhổ cỏ hai bên sông để được gặp lại nàng, nàng có đoán ra sông gì không?".
Nàng đáp: "Ta không biết chàng nói đi". Chàng nói: "Đó là con sông Vô Tình, con sông ngày xưa nàng từng canh giữ đó". Yêu nhau nhưng không đến được với nhau dù chờ đợi cả chục năm để một giờ nhớ nhung nhưng cả hai vẫn đợi chờ nhau với một tình yêu mãnh liệt nơi âm phủ lạnh lẽo. Cái ấm áp đó đã thắp lên tia sáng bầu trời đen tối nơi đây, đẩy lùi bóng tối vào dĩ vãng. Nhưng buồn thay, chàng và nàng có duyên nhưng không có phận, vì muốn gặp nàng nên chàng đã lỡ mất cơ hội luân hồi.
Đoạn sắp tới cánh cổng luân hồi nàng nắm tay chàng đi qua nhưng chàng bị giữ ở lại, nàng như hiểu ra điều gì đó, nàng đứng lại, đi về phía Mạnh Bà thỏa thuận: "Bà ơi, nếu có thể xin hãy cho hai người chúng con được bên nhau trọn đời dù có chuyện gì xảy ra đi nữa". Cảm động trước lời nói của cô gái, Mạnh Bà đáp: "Ta đồng ý. Vậy hai con sẽ là hoa và lá của cây hoa Bỉ Ngạn ở bên sông Vô Tình này nhé". Cả hai mỉm cười biến thành hoa và lá của cây hoa Bỉ Ngạn, chàng Bỉ Thiên hóa thành lá, hai lá xanh rì đậm một nỗi sầu kín đáo, nàng Ngạn Hoa biến thành hoa, bông hoa mang màu đỏ hấp dẫn lòng người nhưng vẫn thoáng nét buồn rầu.
Từ đó trở đi, người ta thường thấy một loài hoa màu đỏ rất đẹp mọc ở ven sông cạnh những dòng nước xanh mát. Loài hoa đẹp nhưng sao vô tình quá, hoa nở hoa tàn, lá rụng lá phai, ba trăm năm một lần, cũng vậy có duyên cùng trên một thân hoa nhưng chẳng thể gặp nhau, hoa nở thì lá lại tàn phai, cứ thế cho đến bây giờ. Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn hoa, sao ngươi nỡ vô tình để ta và chàng xa cách.
Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn lá, sao ngươi nỡ vô tình để nàng phải xa ta. Một mối tình đẹp nhưng lại đầy dẫy đau thương của đôi nam nữ từ ngàn xưa. Và đó chính là truyền thuyết về nguồn gốc của hoa Bỉ Ngạn, một câu chuyện thật hay nhưng cũng thật buồn.