"NHÀ LÀ NƠI ĐỂ TRỞ VỀ" Mỗi chúng ta ai rồi cũng lớn khôn, cũng phải cất cánh đi tìm kiếm, thực hiện giấc mơ của riêng mình. Những đứa trẻ có ước mơ, có khát khao luôn vươn mình mong muốn bước ra thế giới bên ngoài để thực hiện những hoài bão của chính mình. Năm 18 tuổi bước ra với thế giới hầu như tất cả chúng ta đều nhìn mọi thứ với một ánh mắt màu hồng.. Ai cũng muốn thể hiện hiện bản thân, cũng muốn vượt qua giới hạn của chính mình.. Nhưng nào cuộc sống có màu hồng như thế càng lớn, càng trưởng thành chúng ta càng có nhiều áp lực, vấp ngã.. Khi chúng ta thật sự ngã khụy xuống không thể chống đỡ mọi thứ chúng ta mới nhận ra rằng Gia đình là nơi duy nhất có thể bao dung tha thứ và cho ta trở về bất cứ lúc nào

Tôi muốn òa vào lòng mẹ khóc như thửa lên ba

Tôi muốn nói những lời từ tận đáy lòng mà không cần suy nghĩ

Tôi ăn bữa cơm có tất cả các thành viên trong gia đình

Tôi muốn ăn món mẹ nấu Tôi muốn ngủ cùng bà.

Những mong muốn tưởng trừng như đơn giản ấy sao bây giờ lại xa vời đến thế?

(tâm sự của một đứa con xa nhà)

Một ngày mưa nào đó!