Thơ Tứ tuyệt  (Thanh Trắc Nguyễn Văn) 1jb83E

NHỮNG CÂU CA DAO TỨ TUYỆT HAY NHẤT

Cả làng có một thầy đồ,

Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều.

Thương thầy, trò cũng muốn theo.

Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi.

Cha mẹ giàu con thong thả,

Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan.

Sớm mai lên núi đốt than,

Chiều về xuống biển đào hang bắt còng.

Chẳng nên cơm cháo gì đâu

Trở về cuốc bãi trồng dâu nuôi tằm

Giang sơn phó mặc hàng mâm

Sấm chớp ì ầm phó mặc Thiên Lôi.

Thơ Tứ tuyệt  (Thanh Trắc Nguyễn Văn) CYdZX7

Con ơi con nín đi con,

Cha con vui thú nước non quê người.

Đôi nơi kẻ khóc người cười.

Chẳng qua thân mẹ như đời bờn lơn.

Em thời đi cấy lấy công

Còn anh nhổ mạ, tiền chung một mòi

Đem về để bác mẹ coi

Để cho người biết mình nòi canh nông.

Lấy chồng thợ mộc sướng sao

Mạt cưa rấm bếp, vỏ bào nấu cơm.

Vỏ bào còn nỏ hơn rơm,

Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm.

Muốn ăn cơm trắng cá thèn,

Thì về Đa Bút đi rèn với anh.

Một ngày ba bữa cơm canh.

Tối về quạt mát cho anh ngồi rèn.

Một trâu anh sắm hai cày,

Một chàng hai thiếp có ngày oan gia.

Chả yêu thì bỏ nhau ra,

Làm chi một ổ hai gà ấp chung.

Nhỏ còn thơ dại biết chi.

Lớn rồi đi học, học thì phải siêng.

Theo đời cũng thể bút nghiên

Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

Vạn Vân có bến Thổ Hà,

Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi.

Nghĩ rằng đá nát thì thôi,

Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.

Tháng giêng chân bước đi cày,

Tháng hai vãi mạ ngày ngày siêng năng.

Thuận mưa lúa tốt đằng đằng

Tháng mười gặt lúa ta khuân về nhà.

(sưu tầm)

Thơ Tứ tuyệt  (Thanh Trắc Nguyễn Văn) 5RNOuC

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet