Đôi khi rõ ràng chúng ta biết mối tình này sẽ không còn xảy ra với bất cứ khả năng nào, nhưng chúng ta vẫn an ủi bản thân đừng từ bỏ, sau đó ngốc nghếch đợi hết năm này sang năm khác, sau đó để bản thân mình đầy thương tích mới cam lòng buông bỏ. Mỗi người chúng ta đều có chấp nhiệm với tình cảm, từng có sự không cam lòng với một người, cũng từng canh cánh trong lòng vì một chuyện không thỏa mãn. Chúng ta lựa chọn kìm nén trong lòng, thỉnh thoảng thấy cảnh sinh tình, hồi tưởng lại vô vàn chuyện trong quá khứ, sau đó bao nhiêu nổi buồn không sao giải thích được. Lúc trước, nhìn thấy trên Weibo có người hỏi: "Từ bỏ một người không có khả năng, cảm giác thế nào?" Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhoi nhói, cũng không dám viết bình luận, chỉ lẳng lặng tắt điện thoại. Tôi từng thích người đó, luôn ở trong lòng tôi, bản thân tôi cũng biết, tôi không hề từ bỏ người ấy, nhưng lại cứng miệng nói với mọi người: "Chẳng có gì to tát, tôi sớm đã quên anh ta."
Thật ra tôi biết rõ ràng chúng tôi sẽ không ở bên nhau, vì thế mới không vội vàng nói tôi không quan tâm kết quả. Bình thường tôi sẽ tự chê cười bản thân còn kiên trì với mối tình này, mỗi lần ai đó nhắc tới anh ấy, tôi đều ra vẻ không có gì.
Từ bỏ một người không có khả năng, cảm giác thế nào? Hôm đó tôi lặng người suy nghĩ đến tận đêm khuya. Sau khi thức dậy đã có đáp án, đại khái tối đó tôi mơ thấy anh ấy, trong lòng rất buồn. Nhưng, ngay cả trong giấc mơ, tôi với anh vẫn chẳng có quan hệ gì, anh chỉ đứng từ xa nhìn tôi vui vẻ.
Còn nghĩ rằng, sau này chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, có thể cùng nhau thực hiện những điều lãng mạn, cuối cùng chẳng nói gì mà biệt tích. Cũng không rõ, thứ tình cảm đối với người đó là tình yêu hay là không cam tâm. Có những người, bạn với người đó ngoài những lần chạm mặt vô tình ra thì chẳng có quan hệ gì với người đó, một chút cũng không, nhưng người đó lại chiếm giữ cả thanh xuân của bạn. Mấy hôm trước tôi lấy hết dũng khí xem lại đoạn video đó, ở phía dưới hơn vạn bình luận, đột nhiên tôi thấy mình như đang chuộc lỗi. Bởi vì tôi đang xem lại cái bóng quá khứ của mình từ chúng ta, có người mong muốn gặp người yêu mới, nhưng có người lại muốn chìm vào năm tháng cũ, trãi lại những gì bồng bột nhất. Có người lại cầu phúc cho người cũ và cũng có những người mất niềm tin vào tình yêu. Có một loại người tôi để tâm rất lâu, loại người này phô trương giả vờ không sao từ ngày này qua tháng nọ, cứ đêm về lại khóc lóc một mình.. có một người nọ, lời bình của anh ấy để lại nhận được rất nhiều sự đồng cảm, anh ấy nói: "Nếu như không gặp em, vốn dĩ anh có thể chịu được những cô độc kia." Câu nói này, cách đây không lâu có người đã nói với tôi, chúng tôi kết thúc mối quan hệ qua mạng, đến nay chưa quá 6 tháng. Tôi vẫn còn nhớ rõ vì vậy khi nhìn thấy những dòng này, nhớ đến lúc đó, tôi một chút cũng không để anh rời đi, một chút nhớ anh cũng không cách nào vượt qua. Tôi muốn ở cạnh bên anh mãi mãi, không bao giờ cách xa.
Đối với việc bỏ lỡ người đó, mỗi người đều có sự nuối tiếc của bản thân. Bạn vẫn chưa đến Thổ Nhĩ Kì lãng mạn với người ấy, vẫn chưa cùng nhau du lịch rừng sâu sa mạc với người ấy, vẫn chưa cùng nhau dạo biển, nghe tiếng sóng vỗ về đêm. Người đó, đột nhiên biến mất trong con đường đầy sương từ sớm mơ, thật sự vô cùng đáng tiếc.
Chúng ta rất giống nhau, bất luận từng rơi bao nhiêu lệ, từng chịu bao nhiêu tổn thương, cũng không bằng lòng nói với người khác, dường như giấu đi lại là giải pháp tốt nhất. Đời người rất gian khổ, dù là tình cảm cũng không ít tiếc nuối. Chỉ hi vọng sau khi tình cảm của bạn và người đó nhạt nhòa vẫn ung dung mỉm cười để tiếp tục cuộc đời của riêng. Chỉ có như thế thì khi tình yêu đến bạn mới đủ dũng cảm chấp nhận, chưa đến thì bình tĩnh chờ đợi. Hi vọng đêm khuya khó ngủ của bạn khi trước, có thể như hôm nay, một lèo ngủ đến sáng. Buổi đêm của một ngày dài, sao có thể phung phí chỉ để nhớ một người không có khả năng đó. Hi vọng bạn có thể sống tốt.
Thật ra tôi biết rõ ràng chúng tôi sẽ không ở bên nhau, vì thế mới không vội vàng nói tôi không quan tâm kết quả. Bình thường tôi sẽ tự chê cười bản thân còn kiên trì với mối tình này, mỗi lần ai đó nhắc tới anh ấy, tôi đều ra vẻ không có gì.
Từ bỏ một người không có khả năng, cảm giác thế nào? Hôm đó tôi lặng người suy nghĩ đến tận đêm khuya. Sau khi thức dậy đã có đáp án, đại khái tối đó tôi mơ thấy anh ấy, trong lòng rất buồn. Nhưng, ngay cả trong giấc mơ, tôi với anh vẫn chẳng có quan hệ gì, anh chỉ đứng từ xa nhìn tôi vui vẻ.
Còn nghĩ rằng, sau này chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, có thể cùng nhau thực hiện những điều lãng mạn, cuối cùng chẳng nói gì mà biệt tích. Cũng không rõ, thứ tình cảm đối với người đó là tình yêu hay là không cam tâm. Có những người, bạn với người đó ngoài những lần chạm mặt vô tình ra thì chẳng có quan hệ gì với người đó, một chút cũng không, nhưng người đó lại chiếm giữ cả thanh xuân của bạn. Mấy hôm trước tôi lấy hết dũng khí xem lại đoạn video đó, ở phía dưới hơn vạn bình luận, đột nhiên tôi thấy mình như đang chuộc lỗi. Bởi vì tôi đang xem lại cái bóng quá khứ của mình từ chúng ta, có người mong muốn gặp người yêu mới, nhưng có người lại muốn chìm vào năm tháng cũ, trãi lại những gì bồng bột nhất. Có người lại cầu phúc cho người cũ và cũng có những người mất niềm tin vào tình yêu. Có một loại người tôi để tâm rất lâu, loại người này phô trương giả vờ không sao từ ngày này qua tháng nọ, cứ đêm về lại khóc lóc một mình.. có một người nọ, lời bình của anh ấy để lại nhận được rất nhiều sự đồng cảm, anh ấy nói: "Nếu như không gặp em, vốn dĩ anh có thể chịu được những cô độc kia." Câu nói này, cách đây không lâu có người đã nói với tôi, chúng tôi kết thúc mối quan hệ qua mạng, đến nay chưa quá 6 tháng. Tôi vẫn còn nhớ rõ vì vậy khi nhìn thấy những dòng này, nhớ đến lúc đó, tôi một chút cũng không để anh rời đi, một chút nhớ anh cũng không cách nào vượt qua. Tôi muốn ở cạnh bên anh mãi mãi, không bao giờ cách xa.
Đối với việc bỏ lỡ người đó, mỗi người đều có sự nuối tiếc của bản thân. Bạn vẫn chưa đến Thổ Nhĩ Kì lãng mạn với người ấy, vẫn chưa cùng nhau du lịch rừng sâu sa mạc với người ấy, vẫn chưa cùng nhau dạo biển, nghe tiếng sóng vỗ về đêm. Người đó, đột nhiên biến mất trong con đường đầy sương từ sớm mơ, thật sự vô cùng đáng tiếc.
Chúng ta rất giống nhau, bất luận từng rơi bao nhiêu lệ, từng chịu bao nhiêu tổn thương, cũng không bằng lòng nói với người khác, dường như giấu đi lại là giải pháp tốt nhất. Đời người rất gian khổ, dù là tình cảm cũng không ít tiếc nuối. Chỉ hi vọng sau khi tình cảm của bạn và người đó nhạt nhòa vẫn ung dung mỉm cười để tiếp tục cuộc đời của riêng. Chỉ có như thế thì khi tình yêu đến bạn mới đủ dũng cảm chấp nhận, chưa đến thì bình tĩnh chờ đợi. Hi vọng đêm khuya khó ngủ của bạn khi trước, có thể như hôm nay, một lèo ngủ đến sáng. Buổi đêm của một ngày dài, sao có thể phung phí chỉ để nhớ một người không có khả năng đó. Hi vọng bạn có thể sống tốt.