Sự chịu đựng nhẫn nhịn troing hôn nhân có lẽ là tâm lý chung của người phụ nữ..

Tôi đã từng là một cô gái mạnh mẽ giám nghĩ giám làm. Khi chưa lập gia đình tôi đã từng nghĩ có lẽ sau này khi tôi kết hôn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận và chịu đựng những đau khổ về mình. Trong tình yêu, tôi luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Vì tôi luôn có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Với họ tôi luôn sôi nổi năng động và thu hút.. khiến họ luôn tìm cách theo đuổi tôi. Tôi đã nghĩ khi lập gia đình dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ không nhẫn nhịn và thậm chí không bao giờ chấp nhận tha thứ cho những điều sai trái mà họ làm với tôi và gia đình tôi..

Tôi vẫn luôn mạnh mẹ và có cái tôi như thế. Nhưng tôi không nghĩ chồng tôi lại là một người mà mang cho mình nhiều đau khổ và biến tôi thành người nhẫn nhịn chịu đựng đến vậy. Dù ban đầu tôi nghĩ chọn người yêu tôi và sợ mất tôi nhiều hơn sẽ hạnh phúc. Tôi vẫn rất mạnh mẽ như vậy ngang ngược như vậy bước vào cuộc hôn nhân và luôn nghĩ mình sẽ thay dổi được họ vì ho yêu mình. Nhưng có lẽ đó là hình phạt cho tôi khi tôi quá chủ quan mà nhìn nhận cuộc sống bằng cách mơ hồ. Là mình sẽ thay đổi được lối sống của họ. Trong mắt mọi người chồng tôi là một người hiền lành nhẹ nhàng. Nhưng anh ấy được sinh ra trong một gia đình buôn bán.. Gia đình anh ấy là vùng cấm cho giới tri thức. Đối với họ khi bước vào gia đình như thế có lẽ họ sẽ phải tìm lối thoát ra.

Gia đình có 6 người bố mẹ anh làm nghề giết mổ và bán thịt. Chị gái đầu tiên của anh đã mất năm 18 tuổi, anh trai của anh cũng vì chơi bờ mất năm 35t

Còn chị gái thứ 3 của anh đã có chồng và 3 con.

Một gia đình đã trải qua rất nhiều mất mát như thế thì đáng ra họ sẽ biết chân trọng những người còn sống và yêu thương nhau. Đúng họ yêu thương nhau theo cách của họ. Của những con người có cùng tần số suy nghĩ về tiền bạc và đam mê. Họ luôn chảy trong mình một dòng máu cờ bạc. Cả bố mẹ anh lẫn chị gái và anh dể anh đều đam mê những con số và chờ kết quả sau mỗi buổi tối. Đam mê những trận bóng buổi tối với kèo cửa trên cửa dưới.. và thậm chí họ còn có thói quen sóc quân vào những ngày tết nghỉ ngơi. Đó được gọi là đam mê. Tôi từng nghĩ tại sao mình có thể thay đổi được một người đàn ông như thế.. Tôi không phủ nhận khi sống với mẹ con tôi tôi cố tách anh khỏi gia đình thì anh cũng luôn yêu thương chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng dòng máu chảy trong anh môi trường anh được dạy dỗ. Tôi không có lý do gì và cũng không đủ khả năng hay quyềngì để tách anh khỏii họ. Tôi chỉ biết lao đầu vào đia ngục điên cuồng thay đổi anh, Và mong sẽ cảm hóa được họ. Nhưng đó là do tôi tự cố chấp nghĩ những điều mình nghĩ là tốt cho họ. Nhưng họ không nghĩ vậy họ chơi vì đam mê hàng ngày dù làm những công việc vất vả nhưng hàng ngày họ vẫn chơi hết số tiền kiếm được vào những thú vui đam mê mà xã hội coi là lệch lạc ấy. Có lẽ những cố gắng từ một phía rất khó thay đổi được quan điểm của họ. Rồi tôi cũng đã thất bại tôi không thay đổi được anh. Sau nhiều lần tha thứ sau nhiều món nợ của anh anh gây ra. Tôi vẫn cố gắng cùng anh gánh chịu. Nhưng điều đó càng khiến tôi trở nên nhu nhược. Trong cuộc sống, không điều gì là tuyệt vọng hết ông trời đã ban cho tôi một bé trai. Là món quà vô giá mà bao nhiêu con người mơ ước.. Đúng là không thể ngờ sinh ra trong một gia đình như thế nhưng con trai tôi rất thông minh. Con luôn hiểu chuyện và cố gắng vươn lên. Con học rất giỏi dù còn nhoe nhưng con luôn được huy chương trong các cuộc thi toán. Các môn tiếng anh hay chữa đẹp con luôn được giải cao. Con luôn nói con cố gắng vì ước mơ của mẹ, Vì muốn làm được điều gì đó cho quê hương đất nước. Tôi từng nghĩ liệu con trai tôi có phải là món quà bù đắp để tôi cố gắng chịu đựng và hi sinh. Gần mười năm lấy anh tôi luôn tha thứ cho tất cả các lỗi lầm của anh. Dù biết bố mẹ sai và có những lúc cay nghiệt nhưng tôi vẫn luôn chọn đạo làm dâu. Chưa bao giờ tôi dám cãi họ dù chỉ một câu. Dù trong lòng tôi không phục nhưng tôi chọn cách im lặng và cảm hóa chồng mình. Khi họ ốm cũng như những người con khác vẫn luôn quan tâm chăm sóc hay công việc gia đình tôi không nề hà gì mà chu toàn chọn vẹn. Không đẻ họ hàng hay ai chê trách. Thậm chí họ hàng ở dưới quê những người có cùng quan diểm sống lành mạnh cũng rất quý tôi..

Tôi cứ nghĩ vì con trai mình, mình cố gắng sống khi con lớn đẻ con có một mái ấm gia đình chọn vẹn. Vì con là mạng sống của tôi. Chỉ cần con cười là hạnh phúc của tôi. Nhưng càng chịu đựng càng chấp nhạn lầm lỗi của anh. Anh hứa hẹn sẽ không chơi lại nhưng những lần chỉ cần cãi nhau với tôi một chuyện nhỏ là anh lại trở về nhà và ở đó lại chơi lại gây ra những món nợ mới. Dù những món nợ cũ đã phải mất hàng 9 năm cố gắng. Tôi luôn cố gắng kiếm tiền thue ra ngoài và tách khổi gia đình đẻ anh có một suy nghĩ tích cực. Thậm chí tôi còn tìm cho anh những người bạn để học hỏi thêm về sự cố gắng vươn lên trong nghèo khó của họ. Tôi biết anh luôn tự ti trong việc không kiếm được nhiều tiền như tôi. Nhưng tôi luôn ôm yheets gánh nặng kinh tế dù áp lực nhưng không dám nói sợ anh phải suy nghĩ tự ti kém cỏi. Nhưng tôi càng như thế thì cứ hễ cãi nhau với tôi anh lại quya về nhà hay chơi với đám bạn cũ rồi lại xa đọa. Tôi thấy mình nhu nhược nhưng lại tiếc khoảng thời gian cố gắng và thương con khi con luôn ước muốn có bố mẹ

Tôi biết con trai tôi luôn lo sợ bố mẹ bỏ nhau nên con luôn cố gắng chăm ngoan để mẹ vui lòng. Nhưng tôi thấy mệt mỏi khi hàng ngày cứ phải chịu đựng. Dù ngoài mặt mọi người luôn nghĩ gia đình tôi hạnh phúc.

Tôi cũng sợ khi mình ly hôn cũng không có ai chấp nhận cho con tôi một gia đình chọn vẹn. Tôi vẫn thế chỉ tự tin vẻ bề ngoài khi họ nhìn trôi luôn tươi cười luôn chỉn chu ăn mặc hay là một con người năng ddo9ngj. Nhưng thật ra tôi lại chán ghét sựu mềm yếu trong tôi để họ tha hồ lợi dụng hay chà đạp tôi

Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự nhu nhược của mình. Dù khi chúng tôi ở bên nhau cũng có rất nhiều giây phút gia đình hạnh phúc

TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?