Đêm Mưa Buồn
Lương Phú
Mùa này ở Đồng Nai đã vào mùa mưa, ban ngày thì nắng như đổ lửa thời tiết thật là khó chịu, chỉ muốn kiếm một nơi nào đó có máy lạnh để có thể hưởng ké một ít hơi máy lạnh cũng thoải mái rồi. Nhưng đời không như mơ các bạn ạ? Tôi từ Sài Gòn chạy xuống Đồng Nai với hi vọng kiếm được công việc ổn đinh, mức lương cao hơn một xíu dù có chịu nhiều vất vả hơn cũng không sao cả. Nhưng loay hoay cả tháng nay vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp cả. Cả ngày đi đi về về với tập hồ sơ xin việc nhưng vẫn thất nghiệp, căn phòng trọ nhỏ nằm ở cuối hẻm con đường lớn, ban ngày bỗng trở nên yên ắng hẳn. Chỉ một mình tôi ở phòng, cả khu dãy trọ họ đều đi làm cả, vì cuộc sống miếng cơm manh áo nuôi gia đình, vợ con.
Hàng ngày tôi chỉ làm bạn với chiếc điện thoại Smart phone tìm kiếm công việc trên các trang mạng online, quả thực là cô đơn chỉ có thể làm bạn với mấy con chứ trong nhà. Đến chiều tối hanngf xóm họ tan ca làm, về nhà với gia đình yêu thương tôi mới thấy có cảm giác của cuộc sống, bớt cô đơn là lạnh lẽo. Đêm nay trời lạnh mưa, mưa dầm tạo cảm giác buồn trĩu nặng như tâm trạng của tôi hiện giờ, tôi ngồi nghĩ lại về cuộc đời tôi. Bốn năm đèn sách giờ coi như uổng phí sao? Còn cuộc sống tương lai sau này nữa? Mẹ tôi ở quê tuổi cũng đã ngũ tuần rồi đâu còn sức khỏe để làm ruộng vườn nữa, nghĩ về mẹ tôi thấy xót xa lòng như những giọt mưa bên ngoài cửa thấm dần nỗi buồn của tôi vào sâu thẳm trái tim tôi.
Lương Phú
Mùa này ở Đồng Nai đã vào mùa mưa, ban ngày thì nắng như đổ lửa thời tiết thật là khó chịu, chỉ muốn kiếm một nơi nào đó có máy lạnh để có thể hưởng ké một ít hơi máy lạnh cũng thoải mái rồi. Nhưng đời không như mơ các bạn ạ? Tôi từ Sài Gòn chạy xuống Đồng Nai với hi vọng kiếm được công việc ổn đinh, mức lương cao hơn một xíu dù có chịu nhiều vất vả hơn cũng không sao cả. Nhưng loay hoay cả tháng nay vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp cả. Cả ngày đi đi về về với tập hồ sơ xin việc nhưng vẫn thất nghiệp, căn phòng trọ nhỏ nằm ở cuối hẻm con đường lớn, ban ngày bỗng trở nên yên ắng hẳn. Chỉ một mình tôi ở phòng, cả khu dãy trọ họ đều đi làm cả, vì cuộc sống miếng cơm manh áo nuôi gia đình, vợ con.
Hàng ngày tôi chỉ làm bạn với chiếc điện thoại Smart phone tìm kiếm công việc trên các trang mạng online, quả thực là cô đơn chỉ có thể làm bạn với mấy con chứ trong nhà. Đến chiều tối hanngf xóm họ tan ca làm, về nhà với gia đình yêu thương tôi mới thấy có cảm giác của cuộc sống, bớt cô đơn là lạnh lẽo. Đêm nay trời lạnh mưa, mưa dầm tạo cảm giác buồn trĩu nặng như tâm trạng của tôi hiện giờ, tôi ngồi nghĩ lại về cuộc đời tôi. Bốn năm đèn sách giờ coi như uổng phí sao? Còn cuộc sống tương lai sau này nữa? Mẹ tôi ở quê tuổi cũng đã ngũ tuần rồi đâu còn sức khỏe để làm ruộng vườn nữa, nghĩ về mẹ tôi thấy xót xa lòng như những giọt mưa bên ngoài cửa thấm dần nỗi buồn của tôi vào sâu thẳm trái tim tôi.