Cuộc sống là một vòng tuần hoàn lớn mà tất cả chúng ta đang ở trong đó.
Giữa thế giới bao la rộng lớn với hơn 7, 7 tỉ người này. Lại chẳng có lấy một người nguyện ý ở bên cạnh tôi, khi tôi cần.
Ở đất nước xinh đẹp đang không ngừng phát triển có đến 96 triệu dân này, lại chẳng chứa nổi một vòng tay sẵn sàng giang rộng, ôm lấy tôi, khi tôi buồn.
Trong thành phố rực rỡ phồn hoa, đất chật người đông với hơn 3, 3 triệu dân này. Sẽ chẳng có đôi tay nào nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé run run của tôi, sưởi ấm tôi, khi tôi lạnh.
Là ai? Sẽ an ủi tôi?
Để rồi khi đứng trên đồi lộng gió. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều tà, đang từ từ bao phủ lấy không gian, lòng tôi lại ưu tư.
Và rồi tôi lại hết sức bình thản!
Bóng lưng cô đơn gầy gò nhỏ bé của tôi đối diện với mọi người, lại chẳng có lấy một ai quan tâm, nguyện ý dừng chân tiến đến. Phải chăng cuộc sống sáng chiều hối hả, tất bật với những ganh đua, hơn thiệt, xoay mòng của xã hội cơm áo gạo tiền, củi lửa dầu muối, đã làm cho tình người vốn dĩ ấm áp nay lại nguội lạnh từ bao giờ.
Tôi ngước nhìn lên trời đất bao la rộng mở. Tự bản thân nghiền ngẫm.
Tôi vốn dĩ chỉ là một bóng hình mờ ảo trong biển người mông lung này. Là hạt cát nhỏ giữa sa mạc mông mênh. Là giọt nước giữa biển cả bao la.
Tôi chỉ là tôi, giữa biển đời xuôi ngược.
Tự ôm lấy bản thân mình. Tự nắm lấy đôi tay mình. Tự an ủi bản thân mình. Tự làm mát trong ngày hè oi bức. Tự sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Tự vui, tự buồn, tự cười, tự khóc. Tự cố gắng đấu tranh vươn lên, tự thản nhiên im lặng buông xuôi. Tự thành công, tự thất bại. Tự chấn thương, tự băng bó. Tự liếm láp gặm nhắm nỗi đau. Hơn hết tự yêu lấy bản thân mình.
Tôi sẽ là ai, giữa tình người tuy lương thiện nhưng cũng không thiếu mưu mô xảo quyệt, tính toán lọc lừa này?
Rốt cuộc tôi cũng chỉ là tôi, giữa tỉ tỉ người.
Chẳng là ai trong trái tim ai!
Giữa thế giới bao la rộng lớn với hơn 7, 7 tỉ người này. Lại chẳng có lấy một người nguyện ý ở bên cạnh tôi, khi tôi cần.
Ở đất nước xinh đẹp đang không ngừng phát triển có đến 96 triệu dân này, lại chẳng chứa nổi một vòng tay sẵn sàng giang rộng, ôm lấy tôi, khi tôi buồn.
Trong thành phố rực rỡ phồn hoa, đất chật người đông với hơn 3, 3 triệu dân này. Sẽ chẳng có đôi tay nào nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé run run của tôi, sưởi ấm tôi, khi tôi lạnh.
Là ai? Sẽ an ủi tôi?
Để rồi khi đứng trên đồi lộng gió. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều tà, đang từ từ bao phủ lấy không gian, lòng tôi lại ưu tư.
Và rồi tôi lại hết sức bình thản!
Bóng lưng cô đơn gầy gò nhỏ bé của tôi đối diện với mọi người, lại chẳng có lấy một ai quan tâm, nguyện ý dừng chân tiến đến. Phải chăng cuộc sống sáng chiều hối hả, tất bật với những ganh đua, hơn thiệt, xoay mòng của xã hội cơm áo gạo tiền, củi lửa dầu muối, đã làm cho tình người vốn dĩ ấm áp nay lại nguội lạnh từ bao giờ.
Tôi ngước nhìn lên trời đất bao la rộng mở. Tự bản thân nghiền ngẫm.
Tôi vốn dĩ chỉ là một bóng hình mờ ảo trong biển người mông lung này. Là hạt cát nhỏ giữa sa mạc mông mênh. Là giọt nước giữa biển cả bao la.
Tôi chỉ là tôi, giữa biển đời xuôi ngược.
Tự ôm lấy bản thân mình. Tự nắm lấy đôi tay mình. Tự an ủi bản thân mình. Tự làm mát trong ngày hè oi bức. Tự sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Tự vui, tự buồn, tự cười, tự khóc. Tự cố gắng đấu tranh vươn lên, tự thản nhiên im lặng buông xuôi. Tự thành công, tự thất bại. Tự chấn thương, tự băng bó. Tự liếm láp gặm nhắm nỗi đau. Hơn hết tự yêu lấy bản thân mình.
Tôi sẽ là ai, giữa tình người tuy lương thiện nhưng cũng không thiếu mưu mô xảo quyệt, tính toán lọc lừa này?
Rốt cuộc tôi cũng chỉ là tôi, giữa tỉ tỉ người.
Chẳng là ai trong trái tim ai!