Tên Tác Phẩm: Chiến dịch "Cắt Móng Đại Bàng"
Tên Tác giả: Lê Văn Thắng
Thể loại: Hồ Sơ lịch sử
Đã hơn hai mươi năm nay cuộc chiến tranh cuộc chiến tranh không tuyên bố giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cuộc chiến đó bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 1979, khi sinh viên Iran tấn công vào sứ quán Mỹ ở Teheran và bắt năm mươi ba nhân viên sứ quán Mỹ làm con tin để buộc Mỹ trao trả cựu Quốc vương. Đáp ứng yêu cầu của những kẻ quá khích có nghĩa là tự thú rằng bất lực. Điều đó thì Oasinhton không bao giờ chấp nhận. Lối thoát duy nhất llà phải tự giải phóng con tin và trả thù bằng được hành vi làm nhục Mỹ.
Biện pháp ngoại giao và kinh tế đã không còn tác dụng, do vậy chính quyền Mỹ giao cho Lầu Năm Góc kế hoạch trả thù, bởi Bộ Quốc Phòng có một thứ vũ khí trả thù lợi hại. Đó là một đơn vị đặc biệt, đội "Delta" chuyên làm công việc chống khủng bố. "Chỉ huy" những chú lính mũ nồi đen "này là Charles Bekuit. Đó là một người đàn ônng lực lưỡng với mái đầu đinh, trán ngắn và" bộ óc chỉ biết suy nghĩ cho đánh đấm ". Đó là nhận xét về Charles Bekuit, khi anh ta mấy lần đến việt nam và đã từng thực hiện những nhiệm vụ vào khu vực hậu phương của những người lính việt nam. Mặc dù khi rời việt nam, Charles Bekuit với hàng Huân chương dày đặc đeo trên vai nănngj trĩu những thành tích và bông mai trên ve áo cấp hàm đại tá, cho đến hiện nay Bekuit vẫn còn ý phục thù cho thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Chính vì vậy, kkhi được đề xuất tấn công Iran, Bekuit không tấy có gì đáng ngạc nhiên.
Phương án đầu tiên giải cứu con tin dự kiến sẽ đưa bốn mươi người đến Iran. Bekuit gọi phương án đó là" ngu xuẩn "và báo cáo lên Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng David Jouns rằng thời cơ giành được thắng lợi trong chiến dịch đó gần như bằng không. Như vậy tổ tấn công phải gồm chín mươi người, đó là chưa tính đến lực lượng hỗ trợ như phi công, kỹ thuật viên, bác sĩ. Hơn nữa, Đại tá Bekuit còn cảnh báo trước rằng chiến dịch sẽ diễn ra đẫm máu, thậm chí vụ tấn công không đụng độ trực tiếp, thì thương vong trong số những người Iran cũng sẽ lên tới hàng trăm.
Vấn đề chủ yếu là ở chỗ lãnh thổ của sứ quán quá rộng chiếm gần mười một héc ta, trong số 14 ngôi nhà ở đó, có một nhà đang giam giữ những con tin, nhưng không biết là ngôi nhà nào. Để tìm kiếm tất cả các ngôi nhà phải mất ba bốn tiếng đồng hồ. Tình huống kéo dài như vậy có thể hậu quả sẽ diễn ra hết sức nặng nề. Chính vì vậy, Bekuit chọn một số phiên dịch trong số" những lính mũ nồi xanh "đang hoạt động trong số người Cuốc ở Iran. Họ có trách nhiệm nặng nề: Bắt những tù binh đầu tiên trên lãnh thổ của sứ quán Mỹ phải khai ra.
Trên giấy tờ chiến dịch được mang tên thật ấn tượng" Cắt móng đại bàng ". Giai đoạn đầu của chiến dịch mang tên" Màu xanh "sẽ do những chiếc trực thăng vận hạng lớn" Hercules "chở lính đặc nhiệm đến" sa mạc I ".
Đó là điểm CIA đã chọn từ khi còn Quóc vương Iran làm nơi đổ bộ quân cho trường hợp khẩn cấp ở sa mạc Deshte-kevir. Từ đây máy bay trực thăng chuyển quân" Dellta "đến điểm" sa mạc -2 "cách Teheran khoảng năm mươi kilomet về phía đông nam. Tại đây lính đặc nhiệm đội" Dellta "có thể trú ngụ một ngày trong những ngôi nhà thấp sát mật đất. Máy bay trực thăng vận sẽ được cất giấu và ngụy trang ở sau dãy núi.
Giai đoạn thứ hai của chiến dịch mang tên" Bát cháo gạo "được tiến hành vào ngày hôm sau. Trước đó Medouz đã chuẩn bị những chiếc xe tải để chở quân của đội" Dellta "vào thành phố Teheran. Một số nhóm nhỏ sẽ chặn lối vào sứ quán từ các phố. Còn nhưungx thhành viên khác sẽ dùng thang nhôm leo qua tường sứ quán để vào bên trong, dập tắt những ổ kháng cự và giải thoát con tin. Trong trường hợp những lính Iran xuất hiện máy bay trực thăng sẽ tăng cường hỏa lực phóng rốckét và bắn đại liên để chặn đứng quân Iran. Sau đó máy bay trực thăng sẽ chuyển tất cả con tin được giải cứu và quân đội" Dellta "đến căn cứ Manrazi cách Teheran khoảng năm mươi kilômét về phía nam thủ đô. Từ đây trực thăng vận sẽ chuyển tất cả ra khỏi lãnh thổ Iran.
Đội" Dellta "chuẩn bị hành trình
Tuy chiến dịch" Cắt móng đại bàng "là đứa con chung của các chuyên gia CIA và Cục tình báo quân sự Bộ Quốc Phòng Mỹ, nhưng công việc chuẩn bị cho chiến dịch ở Iran vẫn giao cho các Quân nhân.
Để trinh sát địa điểm cho chiến dịch sắp tới ở thủ đô Iran, Richard Medouz, một điiệp viên Mỹ mang bí danh Eskvair, moọt chuyên gia Cục tình báo Bộ Quốc Phòng Mỹ được mệnh danh là trong mọi tình huống đều có thể tìm được lối thoát đã được phái tới Iran.
Teheran hoàn toàn khác hẳn so với một thành phố cổ Phương Đông như Medouz hình dung. Mặc dù những người hướng dẫn của CIA đã khẳng định rằng" công dân Aixơlen "Richard keit mang hộ chiếu nước này đến Iran thì không bị đe dọa gì hết, nhưng Medouz vẫn không tin lắm. Một khi ở một nước bao phủ bởi chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín, thì có nghĩa là bất cứ một người châu âu nào ít ra cũng bị nghi ngờ là kẻ thù. Chủ nghĩa cuồng tín ở thủ đo Iran thì thật sự chẳng thiếu. Có phải là người ta treo những tấm ảnh lớn, khổ rộng của giáo chủ Ruholl Musavi Homeini khắp nnơi đâu! Hầu như ở góc phố nào cũng có ảnh của ông ta. Medouz có cảm giác các đường phố dường như khép kín, thù địch, rờn rợn thế nào đó. Trên đường phố không hề thấy có tiếng cười đùa, tiếng nhạc, mà chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của của tiếng động cơ phát ra từ các xe tham gia giao thông vận tải. Những người phụ nữ quấn đầy mình áo choàng che kín mặt lặng lẽ bước trên vỉa hè nhường đường đi cho Medouz. Trên quảng trường trung tâm Fidousi các giáo chủ quấn khăn trắng đang diễn thuyết, còn đám đông đang chăm chú lắng nghe.
Quả thật các khu phía bắc với những vila biệt thự sang trọng, thì tình hình có khaccs một chút. Vòa những buổi tối tại đây thường tổ chức những bữa tiệc long trọng. Tại công viên Mallat, những cô gái trẻ trong trang phục sáng màu và quần bò nhưng lại bị che bởi bộ váy Hồi Giáo. Trong khách sạn" Aria sheraton ", nơi công dân" Aixơlen "dừng chân lại có không khí rất châu âu. Từ cửa sổ căn buồng khách sạn cứ vào mỗi buổi sáng khi thành phố chưa bị bao phủ bởi làn khói mờ do xe cộ thải ra, cảnh nhìn ra Elbrrus thật tuyệt. Nói chung chẳng có gì cản trở một người" đại diện cho Công ty xuất nhập khẩu "tiêu khiển thời gian ở đây. Nhưng Medouz không dám kể cả lấy cớ ngụy trang cho mình. Y có nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất phải xác định rõ mọi chi tiết quân sự để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Vấn đề còn phức tạp ở chỗ trong suốt ba mươi năm thì y đều đội mũ nồi xanh chứ chưa bao giờ mặc thường phục và thường đột kích trong rừng rậm, chứ chưa bao giờ đi trinh sát một thành phố lớn.
Hơn nữa y còn phải đống vai một thương gia nhũn nhặn, không làm mếch lòng ai. Y còn phải đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác gần như nửa ngày để xem xét và còn phải kiểm tra xem có" cái đuôi "nào bám theo hay không. Và trước khi lên đường đến gần sứ quán Mỹ, y phải ra chợ xem xét những tấm thảm, những đồ lưu niệm đắt tiền, những chiếc đài của Nhật Bản ở chợ phía nam thành phố. Nói chung những lần đi đến gần sứ quán chẳng giúp gì cho y. Eskvair chỉ nhìn thấy nnhững ngôi nhà không hơn không kém và hàng rào của sứ quán bị bao vây bị bao vây bởi những sinh viên đang nấp sau những ụ bao tải cát. Điều quan trọng là phải xác định xem trong ngôi nhà nào đang giam giữ nhhững con tin, song điều đó thật không thể nào thực hiện nổi.
Sau khi nhận được điện mật của Medouz về những khó khăn không lường trước, Cục tình báo Bộ Quốc Phòng mới vỡ lẽ là cử một mình Medouz đến thủ đô Iran là mạo hiểm. Để hỗ trợ cho y, cục tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ vội vã cử mấy tình báo viên lên đường. Một tình báo viên với bí danh Bob, chuyên làm liên lạc viên. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, tình báo viên này phải thường xuyên đi đến Aten và Roma để báo cáo tình hình và nhận chỉ thị. Còn hai tình báo viên khác trong đội" mũ nồi xanh "biết tiếng Đức, được phái từ tây Berlin sang Iran dưới bình phong là kỹ thuật viên quay phim. Sau khi được Bộ ngoại giao Iran cho phép họ sẽ quyay phim về thủ đô Iran để cho Đại tá Bekuit chuuẩn bị cho kế hoạch tiến hành chiến dịch sắp tới.
Còn hai nhân viên tình báo nữa của Cục tình báo Bộ Quốc Phòng Mỹ, Người Mỹ gốc Iran đến Iran với tư cách là lái xe cho Medouz. Hai nhân viên này vẫn còn họ hàng ở Iran và hộ thành thạo đất Iran. Trong một báo cáo của mình, Eskair phàn nàn rằng làm được rất ít việc do không có xe ô tô. Y cũng không có khả năng sử dụng taxi nhiều đến mức cần thiết, còn thuê xe thì y có thể bị nghi ngờ là" thương gia Aixơlen "này làm gì mà hay đi xuống các tỉnh thế?
Giờ đây Eskải đã được tự do trong việc đi lại. Trong số những người Iran giàu có thì khu trượt tuyết trên núi Dezin, nơi Quốc vương từng rất thích đến nghỉ ngơi là nnơi khá nổi tiếng. Lấy lí do đến khu trượt tuyết này, Medouz đã đi xem địa điểm" sa mạc-2 ", nghiên cứu kĩ vị trí này và tìm được nơi ẩn giấu thật lý tưởng. Sau đó vaoò những ngày khác nhau, Medouz đi vài vòng đến thẳng sứ quán mỹ, tìm hiểu xem có điều gì đó có thể gây cản trở đội tấn công, nhưng y không phát hiện thấy điều gì trở ngại.
Hỗ trợ cho Eskải nhiều nhất là điệp viên tự nguyện, một kiều dân Iran giàu có, mà y biết về điệp vien này dưới cái tên Reza Farad-zade. Eskvải mua hẳn năm chiếc xe tải Ford và hai chiếc xe hạng nặng loại Mazda để chuyển quân của đội Dellta đến Teheran. Tạm thời những chiếc xe này để tại một nhà kkho rỗng ở ngoại ô Teheran.
Cũng trong thời gian đó suốt mùa đông và mùa xuân, Đại tá Bekuit luyện tập cho chiến dịch sắp tới. Những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 và máy bay trực thăng vận đổ quân và bốc quân ở sa mạc của banng Yuta gần giống với sa mạc Deshte-Kevir ở Iran vào các thời điểm khác nhauvà thời tiết cũng khác nhau. Tại một bãi tập ở Fort-Bragge đã xây dựng một sa bàn như tổ hợ nhà tương tự của sứ quán Mỹ ở Teheran. Tại đây họ chia ra thành những toán khác nhau, quân" mũ nồi đen"đánh chiếm mục tiêu, hơn nữa việc luyện tập có sử dụng cả hỏa lực. Việc luyện tập như thế được diễn đi diễn lại nhiều lần, viì Charli Oboima yêu cầu mỗi hành động phải chuẩn nhhư máy tính.
Ngay từ đầu CIA đã từ chối cộng tác với Cục tình báo Bộ Quốc Phòng và bí mật chuẩn bị tấn công vào sứ quán ở Teheran với lý do là nhân viên CIA cũng bị bắt làm con tin. Song trên thực tế LangLy không muốn mạo hiểm, vì muốn bảo toàn lực lượng phục vụ cho mục đích riêng của mình.
Sự thật đến giai đoạn cuối, CIA cũng trao cho cục tình báo Mỹ những thông tin mà điệp viên CIA thu thập được về số lượng, vũ khí, chế độ bảo vệ, nơi dự đoán đang giam giữ con tin, Oashington tin rằng không thể kéo daiì thời gian thêm nữa, cần phải tiến hành chiến dịch càng nhanh càng tốt.
Tên Tác giả: Lê Văn Thắng
Thể loại: Hồ Sơ lịch sử
Đã hơn hai mươi năm nay cuộc chiến tranh cuộc chiến tranh không tuyên bố giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cuộc chiến đó bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 1979, khi sinh viên Iran tấn công vào sứ quán Mỹ ở Teheran và bắt năm mươi ba nhân viên sứ quán Mỹ làm con tin để buộc Mỹ trao trả cựu Quốc vương. Đáp ứng yêu cầu của những kẻ quá khích có nghĩa là tự thú rằng bất lực. Điều đó thì Oasinhton không bao giờ chấp nhận. Lối thoát duy nhất llà phải tự giải phóng con tin và trả thù bằng được hành vi làm nhục Mỹ.
Biện pháp ngoại giao và kinh tế đã không còn tác dụng, do vậy chính quyền Mỹ giao cho Lầu Năm Góc kế hoạch trả thù, bởi Bộ Quốc Phòng có một thứ vũ khí trả thù lợi hại. Đó là một đơn vị đặc biệt, đội "Delta" chuyên làm công việc chống khủng bố. "Chỉ huy" những chú lính mũ nồi đen "này là Charles Bekuit. Đó là một người đàn ônng lực lưỡng với mái đầu đinh, trán ngắn và" bộ óc chỉ biết suy nghĩ cho đánh đấm ". Đó là nhận xét về Charles Bekuit, khi anh ta mấy lần đến việt nam và đã từng thực hiện những nhiệm vụ vào khu vực hậu phương của những người lính việt nam. Mặc dù khi rời việt nam, Charles Bekuit với hàng Huân chương dày đặc đeo trên vai nănngj trĩu những thành tích và bông mai trên ve áo cấp hàm đại tá, cho đến hiện nay Bekuit vẫn còn ý phục thù cho thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Chính vì vậy, kkhi được đề xuất tấn công Iran, Bekuit không tấy có gì đáng ngạc nhiên.
Phương án đầu tiên giải cứu con tin dự kiến sẽ đưa bốn mươi người đến Iran. Bekuit gọi phương án đó là" ngu xuẩn "và báo cáo lên Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng David Jouns rằng thời cơ giành được thắng lợi trong chiến dịch đó gần như bằng không. Như vậy tổ tấn công phải gồm chín mươi người, đó là chưa tính đến lực lượng hỗ trợ như phi công, kỹ thuật viên, bác sĩ. Hơn nữa, Đại tá Bekuit còn cảnh báo trước rằng chiến dịch sẽ diễn ra đẫm máu, thậm chí vụ tấn công không đụng độ trực tiếp, thì thương vong trong số những người Iran cũng sẽ lên tới hàng trăm.
Vấn đề chủ yếu là ở chỗ lãnh thổ của sứ quán quá rộng chiếm gần mười một héc ta, trong số 14 ngôi nhà ở đó, có một nhà đang giam giữ những con tin, nhưng không biết là ngôi nhà nào. Để tìm kiếm tất cả các ngôi nhà phải mất ba bốn tiếng đồng hồ. Tình huống kéo dài như vậy có thể hậu quả sẽ diễn ra hết sức nặng nề. Chính vì vậy, Bekuit chọn một số phiên dịch trong số" những lính mũ nồi xanh "đang hoạt động trong số người Cuốc ở Iran. Họ có trách nhiệm nặng nề: Bắt những tù binh đầu tiên trên lãnh thổ của sứ quán Mỹ phải khai ra.
Trên giấy tờ chiến dịch được mang tên thật ấn tượng" Cắt móng đại bàng ". Giai đoạn đầu của chiến dịch mang tên" Màu xanh "sẽ do những chiếc trực thăng vận hạng lớn" Hercules "chở lính đặc nhiệm đến" sa mạc I ".
Đó là điểm CIA đã chọn từ khi còn Quóc vương Iran làm nơi đổ bộ quân cho trường hợp khẩn cấp ở sa mạc Deshte-kevir. Từ đây máy bay trực thăng chuyển quân" Dellta "đến điểm" sa mạc -2 "cách Teheran khoảng năm mươi kilomet về phía đông nam. Tại đây lính đặc nhiệm đội" Dellta "có thể trú ngụ một ngày trong những ngôi nhà thấp sát mật đất. Máy bay trực thăng vận sẽ được cất giấu và ngụy trang ở sau dãy núi.
Giai đoạn thứ hai của chiến dịch mang tên" Bát cháo gạo "được tiến hành vào ngày hôm sau. Trước đó Medouz đã chuẩn bị những chiếc xe tải để chở quân của đội" Dellta "vào thành phố Teheran. Một số nhóm nhỏ sẽ chặn lối vào sứ quán từ các phố. Còn nhưungx thhành viên khác sẽ dùng thang nhôm leo qua tường sứ quán để vào bên trong, dập tắt những ổ kháng cự và giải thoát con tin. Trong trường hợp những lính Iran xuất hiện máy bay trực thăng sẽ tăng cường hỏa lực phóng rốckét và bắn đại liên để chặn đứng quân Iran. Sau đó máy bay trực thăng sẽ chuyển tất cả con tin được giải cứu và quân đội" Dellta "đến căn cứ Manrazi cách Teheran khoảng năm mươi kilômét về phía nam thủ đô. Từ đây trực thăng vận sẽ chuyển tất cả ra khỏi lãnh thổ Iran.
Đội" Dellta "chuẩn bị hành trình
Tuy chiến dịch" Cắt móng đại bàng "là đứa con chung của các chuyên gia CIA và Cục tình báo quân sự Bộ Quốc Phòng Mỹ, nhưng công việc chuẩn bị cho chiến dịch ở Iran vẫn giao cho các Quân nhân.
Để trinh sát địa điểm cho chiến dịch sắp tới ở thủ đô Iran, Richard Medouz, một điiệp viên Mỹ mang bí danh Eskvair, moọt chuyên gia Cục tình báo Bộ Quốc Phòng Mỹ được mệnh danh là trong mọi tình huống đều có thể tìm được lối thoát đã được phái tới Iran.
Teheran hoàn toàn khác hẳn so với một thành phố cổ Phương Đông như Medouz hình dung. Mặc dù những người hướng dẫn của CIA đã khẳng định rằng" công dân Aixơlen "Richard keit mang hộ chiếu nước này đến Iran thì không bị đe dọa gì hết, nhưng Medouz vẫn không tin lắm. Một khi ở một nước bao phủ bởi chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín, thì có nghĩa là bất cứ một người châu âu nào ít ra cũng bị nghi ngờ là kẻ thù. Chủ nghĩa cuồng tín ở thủ đo Iran thì thật sự chẳng thiếu. Có phải là người ta treo những tấm ảnh lớn, khổ rộng của giáo chủ Ruholl Musavi Homeini khắp nnơi đâu! Hầu như ở góc phố nào cũng có ảnh của ông ta. Medouz có cảm giác các đường phố dường như khép kín, thù địch, rờn rợn thế nào đó. Trên đường phố không hề thấy có tiếng cười đùa, tiếng nhạc, mà chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của của tiếng động cơ phát ra từ các xe tham gia giao thông vận tải. Những người phụ nữ quấn đầy mình áo choàng che kín mặt lặng lẽ bước trên vỉa hè nhường đường đi cho Medouz. Trên quảng trường trung tâm Fidousi các giáo chủ quấn khăn trắng đang diễn thuyết, còn đám đông đang chăm chú lắng nghe.
Quả thật các khu phía bắc với những vila biệt thự sang trọng, thì tình hình có khaccs một chút. Vòa những buổi tối tại đây thường tổ chức những bữa tiệc long trọng. Tại công viên Mallat, những cô gái trẻ trong trang phục sáng màu và quần bò nhưng lại bị che bởi bộ váy Hồi Giáo. Trong khách sạn" Aria sheraton ", nơi công dân" Aixơlen "dừng chân lại có không khí rất châu âu. Từ cửa sổ căn buồng khách sạn cứ vào mỗi buổi sáng khi thành phố chưa bị bao phủ bởi làn khói mờ do xe cộ thải ra, cảnh nhìn ra Elbrrus thật tuyệt. Nói chung chẳng có gì cản trở một người" đại diện cho Công ty xuất nhập khẩu "tiêu khiển thời gian ở đây. Nhưng Medouz không dám kể cả lấy cớ ngụy trang cho mình. Y có nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất phải xác định rõ mọi chi tiết quân sự để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Vấn đề còn phức tạp ở chỗ trong suốt ba mươi năm thì y đều đội mũ nồi xanh chứ chưa bao giờ mặc thường phục và thường đột kích trong rừng rậm, chứ chưa bao giờ đi trinh sát một thành phố lớn.
Hơn nữa y còn phải đống vai một thương gia nhũn nhặn, không làm mếch lòng ai. Y còn phải đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác gần như nửa ngày để xem xét và còn phải kiểm tra xem có" cái đuôi "nào bám theo hay không. Và trước khi lên đường đến gần sứ quán Mỹ, y phải ra chợ xem xét những tấm thảm, những đồ lưu niệm đắt tiền, những chiếc đài của Nhật Bản ở chợ phía nam thành phố. Nói chung những lần đi đến gần sứ quán chẳng giúp gì cho y. Eskvair chỉ nhìn thấy nnhững ngôi nhà không hơn không kém và hàng rào của sứ quán bị bao vây bị bao vây bởi những sinh viên đang nấp sau những ụ bao tải cát. Điều quan trọng là phải xác định xem trong ngôi nhà nào đang giam giữ nhhững con tin, song điều đó thật không thể nào thực hiện nổi.
Sau khi nhận được điện mật của Medouz về những khó khăn không lường trước, Cục tình báo Bộ Quốc Phòng mới vỡ lẽ là cử một mình Medouz đến thủ đô Iran là mạo hiểm. Để hỗ trợ cho y, cục tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ vội vã cử mấy tình báo viên lên đường. Một tình báo viên với bí danh Bob, chuyên làm liên lạc viên. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, tình báo viên này phải thường xuyên đi đến Aten và Roma để báo cáo tình hình và nhận chỉ thị. Còn hai tình báo viên khác trong đội" mũ nồi xanh "biết tiếng Đức, được phái từ tây Berlin sang Iran dưới bình phong là kỹ thuật viên quay phim. Sau khi được Bộ ngoại giao Iran cho phép họ sẽ quyay phim về thủ đô Iran để cho Đại tá Bekuit chuuẩn bị cho kế hoạch tiến hành chiến dịch sắp tới.
Còn hai nhân viên tình báo nữa của Cục tình báo Bộ Quốc Phòng Mỹ, Người Mỹ gốc Iran đến Iran với tư cách là lái xe cho Medouz. Hai nhân viên này vẫn còn họ hàng ở Iran và hộ thành thạo đất Iran. Trong một báo cáo của mình, Eskair phàn nàn rằng làm được rất ít việc do không có xe ô tô. Y cũng không có khả năng sử dụng taxi nhiều đến mức cần thiết, còn thuê xe thì y có thể bị nghi ngờ là" thương gia Aixơlen "này làm gì mà hay đi xuống các tỉnh thế?
Giờ đây Eskải đã được tự do trong việc đi lại. Trong số những người Iran giàu có thì khu trượt tuyết trên núi Dezin, nơi Quốc vương từng rất thích đến nghỉ ngơi là nnơi khá nổi tiếng. Lấy lí do đến khu trượt tuyết này, Medouz đã đi xem địa điểm" sa mạc-2 ", nghiên cứu kĩ vị trí này và tìm được nơi ẩn giấu thật lý tưởng. Sau đó vaoò những ngày khác nhau, Medouz đi vài vòng đến thẳng sứ quán mỹ, tìm hiểu xem có điều gì đó có thể gây cản trở đội tấn công, nhưng y không phát hiện thấy điều gì trở ngại.
Hỗ trợ cho Eskải nhiều nhất là điệp viên tự nguyện, một kiều dân Iran giàu có, mà y biết về điệp vien này dưới cái tên Reza Farad-zade. Eskvải mua hẳn năm chiếc xe tải Ford và hai chiếc xe hạng nặng loại Mazda để chuyển quân của đội Dellta đến Teheran. Tạm thời những chiếc xe này để tại một nhà kkho rỗng ở ngoại ô Teheran.
Cũng trong thời gian đó suốt mùa đông và mùa xuân, Đại tá Bekuit luyện tập cho chiến dịch sắp tới. Những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 và máy bay trực thăng vận đổ quân và bốc quân ở sa mạc của banng Yuta gần giống với sa mạc Deshte-Kevir ở Iran vào các thời điểm khác nhauvà thời tiết cũng khác nhau. Tại một bãi tập ở Fort-Bragge đã xây dựng một sa bàn như tổ hợ nhà tương tự của sứ quán Mỹ ở Teheran. Tại đây họ chia ra thành những toán khác nhau, quân" mũ nồi đen"đánh chiếm mục tiêu, hơn nữa việc luyện tập có sử dụng cả hỏa lực. Việc luyện tập như thế được diễn đi diễn lại nhiều lần, viì Charli Oboima yêu cầu mỗi hành động phải chuẩn nhhư máy tính.
Ngay từ đầu CIA đã từ chối cộng tác với Cục tình báo Bộ Quốc Phòng và bí mật chuẩn bị tấn công vào sứ quán ở Teheran với lý do là nhân viên CIA cũng bị bắt làm con tin. Song trên thực tế LangLy không muốn mạo hiểm, vì muốn bảo toàn lực lượng phục vụ cho mục đích riêng của mình.
Sự thật đến giai đoạn cuối, CIA cũng trao cho cục tình báo Mỹ những thông tin mà điệp viên CIA thu thập được về số lượng, vũ khí, chế độ bảo vệ, nơi dự đoán đang giam giữ con tin, Oashington tin rằng không thể kéo daiì thời gian thêm nữa, cần phải tiến hành chiến dịch càng nhanh càng tốt.