SẦU

Thể Loại: Truyện ngắn

Tác giả: Xiao Feng​

Truyện Ngắn - Sầu - Xiao Feng B5uSQlA


Nốc cạn cả một cốc rượu to đùng Hoàng nhảy lên xe đầu chẳng cần đội mũ phi thằng xuống cây cầu của thành phố Bắc Thái. Đèn đỏ cũng chẳng dừng, cảnh sát giao thông vẫy xuống kiểm tra cũng chẳng dừng. Có lẽ chẳng có gì quan trọng trên cuộc đời này. Thất tình, bị công ty sa thải có lẽ là cú đấm mạnh nhất đối với Hoàng từ trước đến nay. Tâm trạng chẳng tràn ngập nỗi buồn phóng đến đầu cầu cũ Hoàng chẳng quan tâm đến điều gì nữa, vứt xe lại trên cầu lững thững bước xuống phần nhô ra của cây cầu định gieo mình xuống sông cho quên hết muộn phiền.

Hai mươi ba tuổi thất tình, thất nghiệp ai mà không buồn cơ chứ. Mối tình sáu năm buông tay nhận lời tỏ tình của người khác, khiến con tim Hoàng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt không thể rơi mà nó nghẹn lại trong lòng. Cay đắng không? Có chứ, có ai không đau lòng khi mà người mình yêu thương hết sức quyết định buông tay đồng ý yêu người khác. Mắt nhìn đoạn video trên Facebook mà trong đó người yêu cũ nhận bó hoa từ một chàng trai khác và nở một nụ cười âu yếm khi nhận được chiếc nhẫn cầu hôn, Hoàng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường lấy hai tay ôm mặt mà chẳng nói được một lời. Tình yêu đã tan vỡ chẳng nói, sự nghiệp cũng tiêu tan với bức thư sa thải được gửi đến vào cuối ngày.

Buồn, đau, tan vỡ. Nhặt lại chiếc điện thoại trong góc tường, mawy mắn nó chỉ vỡ màn hình thôi, Hoàng ấn số gọi thằng bạn thân đi uống một bữa:

- A lô, Nam à? Rảnh không mày? Đi uống với tao một bữa.

- Lại sao à? Thế ở đâu mày?

- Không sao, đang không vui thôi. Vẫn chỗ cũ nhé.

- Ok. Đợi tao 15 phút.

Lết tấm thân mệt nhoài và một cái đầu trống rỗng đến Hoài quán, Hoàng đặt một bàn nướng. Chẳng đợi bạn, Hoàng lôi chai rượu mà nhân viên mang ra rót đầy vào một cốc tu một hơi cạn sạch. Men rượu khiến mặt Hoàng nóng bừng, cổ bỏng cháy có lẽ rượu làm Hoàng tỉnh ra nhiều hơn. Sai lầm ai cũng có, nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của Hoàng chính là quá thẳng thắn trong công việc. Mất lòng cấp trên, không được lòng đồng nghiệp nên mỗi lỗi lầm đều bị soi xét quá nhiều, bị đồng nghiệp mách lẻo lên cấp trên quá nhiều dần dần có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Hoàng bị sa thải. Nhưng vì sao người yêu buông tay thì Hoàng không hiểu nổi, Hoàng vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy, luôn dành cho cô ấy những điều tốt nhất vậy mà.. Hoàng nốc hết cốc rượu thứ hai, đôi mắt đỏ ngầu các mạch máu nổi lên như muốn nổ tung trong đôi mắt. Trong đôi mắt Hoàng thấy gì khi ấy? Đó chỉ là một màu đen, màu đen của sự chán nản và tuyệt vọng.

Bước đến quán Nam thấy bạn mình vẫn đang nốc từng cốc rượu, đôi mắt đỏ ngầu và vô hồn bên bếp nướng hồng rực mà chẳng có đồ nướng. Nam giằng cốc rượu từ trên tay Hoàng đặt xuống bàn nói nhẹ:

- Điên à mày, có chuyện gì nói xem?

Nhưng đáp lại câu hỏi vẫn chỉ là một sự im lặng lạ thường. Cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn nhưng biết tính bạn nên Nam lặng lẽ cho đồ lên bếp nướng. Cong Hoàng vẫn lặng lẽ uống từng ngụm rượu mắt nhìn xa xăm. Trong mắt Hoàng dần dần hiện lên những kỷ niệm giữa Hoàng và Lan, những ký ức xa xôi từ ngày xưa ấy lặng lẽ ùa về trước mắt Hoàng. Nam đến Hoàng quyết định không uống rượu bằng cốc nữa, hai thằng bạn thân chuyển qua uống rượu bằng chén. Mỗi chén rượu đưa lên là một lần Nam thấy Hoàng ngẩn người nhìn vào trong chén một lúc. Ờ, chắc đêm nay nó muốn soi mình trong chén để nhìn lại bản thân. Cứ mỗi khi sầu đời Nam lại thấy Hoàng như vậy nhưng hôm nay Hoàng vì sao mà sầu đời Nam vẫn chưa lý giải được.

Cả bữa gần như Hoàng chẳng ăn gì mà chỉ uống, Trước lucs ra khỏi quán Hoàng nốc hết một cốc rượu nữa rồiquăng cả ví cho chủ quán để tính tiền, thấy vậy Nam vội vàng cầm lấy và móc tiền trong ví của mình ra để trả nhưng khi Nam cầm được ví của Hoàng trong tay thì Hoàng đã leo lên xe máy rú ga mà phóng đi. Suốt cả quãng đường xuống thành phố Hoàng vít hết cỡ tay ga của chiếc Blade, trong mắt Hoàng hiện giờ chỉ còn một con đường rộng thênh thang mà ở đó có mỗi mình Hoàng vút đi. Trên con đường ấy không có đèn xanh, đèn đỏ cũng chẳng có cảnh sát giao thông; ở đó chỉ có những cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt Hoàng làm Hoàng như cảng thêm tỉnh táo. Nhưng trong mắt những người đi đường thì đó chỉ là một thằng điên không hơn không kém, một thằng điên bất chấp vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, thông chốt rú ga trên đường. Những lúc con người ta sầu đời như vậy thì chẳng ai hiểu được cả trừ phi rơi vào đúng hoàn cảnh đó.

Vứt xe lại trên cầu, Hoàng vẫn ý thưc được cần phải khóa cổ xe lại và rút chìa khóa ra:

- Đi chết thì chết, xe này cũng của bố mẹ mua, ít ra cũng phải để lại cho gia đình. Hoàng thầm nghĩ.

Sau khi khóa xe và bỏ lại giữa cầu Hoàng tháo đôi giày trên chân và lần mò theo mép lan can của cây cầu cũ ra ngồi giữa điểm nối chìa ra ngoài sông của giữa hai nhịp. Gió, từng cơn gió lạnh mang hơi thở của dòng sông cứ thế đập vào mặt điên cuồng, bước chân dò dẫm trên lan can rung rung theo từng cơn gió, đôi tay hờ hững nắm vào thanh sắt trên lan can cầu như kệ sự đời chẳng lo ngã xuống dòng sông đen ngòm trong màu tối thui của đêm đen. Chẳng biết tâm trạng có ảnh hưởng đến xung quanh hay không nhưng ngày hôm ấy tất cả hệ thống đèn điện trên cầu bỗng dưng không sáng, cả một màu tối đen bao trùm xung quanh, chỉ còn chút áng sáng yếu ớt, lạnh lẽo của ánh trăng sau những đám mây lờ mờ hắt xuống.

Điều làm Hoàng giật mình chính là một đóm đỏ lơ lửng giữa trời, chốc chốc lại sáng lên. Nhưng với tâm lý của một kẻ sẵn sàng gieo mình xuống dưới dòng sông Hoàng vẫn tiến từng bước theo lan can ra đến điểm nhô ra ở phần tiếp nối giữa hai nhịp cầu. Nơi ấy cũng chính là nơi mà đốm sáng lúc lúc lại lập lòe sáng lên. Ra đến nơi Hoàng nhận thấy nơi ấy, cái nơi nhỏ nhoi trên dòng sông thẳm chỉ đủ chỗ cho hai người ấy có một người đang thong dong dít từng hơi thuốc và thả khói vào giữa màn đêm. Không nói một lời Hoàng lặng lẽ đứng bên người ấy nhắm mắt định sẽ buông mình thì người đàn ông bên cạnh cất tiếng:

- Tự tử à? Có vội không? Không vội thì ngồi xuống đây làm lon bia cho can đảm. Đường xuống hoàng tuyền cũng chẳng dài ra bao nhiêu vì uống một lon bia đâu.

Hoàng cúi mình cầm lon bia lặng lẽ ngồi xuống cạnh người đàn ông lạ bật bia rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Vị bia không đá đắng ngắt nhưng có lẽ vị bia làm vơi đi bớt phần nào cơn say của rượu. Hoàng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi:

- Anh cũng thế à? Chần chờ gì mà vẫn ngồi đây?

- Anh á, anh không đi tự tử, chỗ này là chỗ anh hay ngồi, chẳng có thằng điên nào đi ra chỗ này để tự tử cả. Chắc chú không biết chứ bên dưới chỗ này là chỗ neo của nhà thuyền Hàng Sông chuyên phục vụ khách ăn. Nhảy xuống không chết đâu, chỉ tàn phế cả đời thôi. Trước có mấy vụ rồi, nên sau này chúng nó tự tử thì sang điểm bên kia kìa.

Hoàng nhìn theo tay của người đàn ông chỉ sang điểm nối của nhịp cầu giữa sông lòng phân vân: Không chết mà thành tàn phế cả đời thì chẳng phải làm khổ bố mẹ hay sao? Dòng suy nghĩ miên man ấy cùng hơi men của bia làm tan dần cái say của rượu mang lại. Hoàng toan đứng dậy để tìm cách đi sang điểm nối nhịp cầu giữa sông thì bị người đàn ông kia kéo tay lại nói:

- Đường xuống hoàng tuyền khi nào chẳng mở rộng. Nói nốt lý do rồi đi cũng chưa muộn. Ngại gì tầm này nữa, chết đến mông rồi vẫn lo sỹ diện hão à?

- Không, chỉ là cuộc sống này bất công quá, niềm đau cũng nhiều quá. Thất tình, thất nghiệp. Người từng thương bao nhiêu năm buông tay đi theo kẻ khác đúng hôm nhận mail sa thải. Anh nghĩ xem còn gì đau hơn nữa?

- Thế chú không còn bố mẹ à?

- Em còn, nhưng trước đây khi đi làm em đã lo được cho bố mẹ mấy trăm triệu em gửi vào tài khoản của ông bà rồi. Có đi bây giờ thì ông bà cũng đủ tiền lo cho cuộc sống còn lại.

- Bất hiếu. Người đàn ông nói to như để âm thanh vọng đi thật xa.

- Chú làm thế không được đâu. Con cái còn phải phụng dưỡng bố mẹ, có chết cũng phải chết sau bố mẹ. Ai đời để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Công việc mất có thể tìm việc khác, người yêu chia tay thì tìm người khác. Thế giới hàng tỷ người, hàng triệu loại công việc sao chết vì mấy thứ nhảm nhí này được? Người đàn ông tiếp tục nói.

- Anh không ở trong hoàn cảnh của người khác sao anh hiểu được. Anh hiểu cảm giác tự tay làm gần như tất cả của một dự án mà đến lúc hoàn thành bị mọi người gạt ra và bị sa thải đau thế nào không? À không, nó là vừa tức vừa hận. Anh có hiểu được cảm giác một người mình thương nhiều nhất, yêu đến sáu năm trời bỗng chốc đòi chia tay vì lý do anh không có tương lai để nhận lời cầu hôn của người khác đau thế nào không?

Hoàng khóc, những giọt nước mắt đầu tiên rơi được sau quãng thời gian tăm tối vừa rồi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má long lanh dưới cái mờ ảo của ánh trăng. Những giọt nước mắt ấy lấp lánh như những viên pha lê tuyệt đẹp nhưng nó cũng như chính cõi lòng của Hoàng dễ dàng tan vỡ như những viên pha lê mỏng manh. Đưa lon bia lên làm một ngụm thật lớn khuôn mặt Hoàng dưới ánh trăng mờ ảo như dần sáng lên. Con người khi được nói ra nỗi lòng của mình thì đều sẽ nhẹ nhõm hơn và sự nhẹ nhõm ấy cũng phần nào hiện lên khôn mặt và khuôn mặt của Hoàng khi ấy cũng sáng lên phần nào trong đêm tối tăm.

Người đàn ông rít nốt điếu thuốc rồi ném đầu lọc vẫn lập lòe ánh đỏ xuống lòng sông đen ngòm. Người đàn ông ấy lấy lon bia trên tay Hoàng ngửa cổ tu một hơi cạn sạch rồi chậm chậm nói:

- Anh không ở trong hoàn cảnh của chú nên anh không biết được nỗi đau ấy nó giằng xé tâm can chú đến mức nào nhưng vợ anh chạy theo thằng đàn ông khác vơ gần hết tài sản của hai vợ chồng mang đi thì cảm giác ấy anh hiểu. Cảm giác mất đi đứa con duy nhất do xe của một thằng nhóc con đi xe máy đâm trúng ngay trước mắt mình thì anh hiểu. Đàn ông chỉ rơi lệ khi thực sự đau, nỗi đau giằng xé tâm can của anh chắc chú không hiểu được, nhưng nhìn nước mắt chú rơi anh biết ngày hôm nay chú đang rất đau. Nam nhân đâu phải cuộc đời cứ bó hẹp trong nỗi đau mãi được dậy mà bước tiếp, chú vẫn còn kiến thức trong đầu, còn cả tuổi trẻ lo gì không làm nên nghiệp lớn. Người yêu nhau là cái duyên, kiếp trước tu trăm năm mới gặp mặt được còn nên vợ nên chồng lại là cái nợ. Biết đâu người nên duyên vợ chồng với chú lại là người vẫn luôn đứng sau lưng chú. Đến già như anh còn làm lại được thì chú lo gì? Giờ còn muốn chết thì đi sang bên kia mà nhảy xuống. Biến đi để anh sầu nốt mấy tiếng nữa tối còn về ngủ để mai đi làm.

Hoàng lững thững đứng dậy men theo lan can quay lại cầu sau lời xua đuổi của người đàn ông kia, giờ đây ý định tự tử của anh cũng vơi đi phần nào nhưng chính điều ấy lại làm tay chân Hoàng run đến lạ, mãi Hoàng mới có thể lên được đến cầu. Trên cầu biết bao nhiêu người nhìn anh với ánh mắt ái ngại, tiếng xì xào xung quanh về một thằng điên nào ngồi trên điểm nối giữa hai nhịp cầu định tự tử rồi lại leo lên. Không chỉ vậy, cả bóng dáng những anh công an cũng có mặt có lẽ họ lo Hoàng nhảy xuống. Nhưng giờ đây trong đầu Hoàng là hình ảnh của bố, mẹ mà thôi. Anh tìm đôi giày lúc trước xỏ vào chân rồi lên xem máy định về thì bị một bàn tay của một đồng chí giao thông giữ lại yêu cầu Hoàng về phường làm việc.

Rượu bia làm người ta vô lo vô nghĩ nhưng hậu quả thì có thật. Với lỗi uống rượu bia khi lái xe, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, không đội mũ bảo hiểm thì tiền phạt cũng bay đi kha khá. Nhưng dù bị phạt nhưng lòng Hoàng đã vơi đi rất nhiều, trước khi về Hoàng có hỏi Công an phường về người đàn ông ngồi cùng Hoàng khi ấy là ai nhưng ai chỉ nhận được cấu trả lời:

- Tôi chẳng thấy ai khi đó cả và chỗ anh ngồi khi đó cách đây hai năm có một người đàn ông tự tử vì chán đời, anh ta thảm lắm vợ thì bỏ theo giai mang hết tài sản đi, còn con gái duy nhất bị thằng oắt con đi xe đâm trúng chết ngay trước mắt. Anh ta nhảy xuống trúng nhà thuyền Hàng Sông lúc chết cũng không nhắm mắt, có lẽ chán đời tột độ. Chết một tay vẫn cầm lon bia một tay vẫn cầm điếu thuốc. Chỗ anh ngồi ấy giờ làm gì có người nào ra ngồi, tự tử cũng không vì chết kiểu như ông kia vừa đau vừa thảm, chúng nó mà tự tử thì chúng nó ra nhịp giữa sông nhảy xuống, chứ không ở đó đâu.

Câu trả lời ấy làm cho Hoàng có chút rùng mình trên con đường trở về nhà.

*Feng*