Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không?
Khi yêu nhau, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện chia tay anh lại nhăn mũi: “Rồi chẳng có ai yêu nổi một con bé hay giận dỗi, nhạy cảm, nóng nảy như em, ngoài anh đâu”.
Em cũng không chịu kém cạnh: “Vậy thì anh cũng đừng nghĩ rằng có một cô gái nào đó có thể chịu đựng được một chàng trai vô tâm, lạnh lùng và suốt ngày làm người khác phải lo, như anh đâu”.
Vậy mà, sau khi chia tay. Có những người yêu chúng ta hơn chúng ta từng tưởng tượng.
Người ấy có thể chịu được cái tính cố chấp, trẻ con của em.
Người ấy có thể kiên nhẫn hàng giờ ở cạnh em, chỉ chờ em khóc xong để lau nước mắt.
Người ấy, dành thời gian ít ỏi của mình để trò chuyện hàng đêm với em, bất kể bận rộn.
Người ấy chịu đựng, im lặng mỗi khi em cố chấp, bốc đồng hay nóng nảy, rất nhiều lần!
Người ấy yêu em, rất yêu em!
Còn cô gái của anh,
Cô gái ấy, vẫn bên anh sau rất nhiều biến cố, vẫn chấp nhận đúng sai, thua thiệt mình là người đến sau không một lời trách móc. Cô ấy vẫn yêu anh bằng một trái tim đẹp đẽ chẳng tì vết.
Hóa ra, anh ạ!
Không phải không có ai yêu như chúng ta từng nghĩ, mà là có những người xứng đáng với em hơn anh, xứng đáng với anh hơn em.
Người ấy sẽ không vội vàng bỏ đi như anh sau những lần giận dỗi của em.
Cô ấy, có lẽ, sẽ chọn cách im lặng chờ đợi mỗi lần anh khiến cô ấy phải buồn, không giống em, sẽ gào khóc đến khi nào anh có thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa…
Người ấy, chờ em thay đổi, kiên nhẫn giống như cô gái của anh.
Vậy mà, anh ạ, hình như chúng ta đã lần lượt lờ đi những người tốt ấy, để đến với nhau, rồi chia tay Họ đã yêu chúng ta nhiều hơn hay chính chúng ta yêu nhau chưa đủ.
Em thay đổi, anh thay đổi. Chúng ta thay đổi vì những con người ấy. Nếu em không nóng giận, nếu anh chẳng bỏ đi, nếu như em dịu dàng hơn, nếu như anh bớt vô tâm đi một chút… Nếu như chúng ta đều kiên nhẫn chờ đối phương thay đổi, thì kết quả, đã chẳng thành chia ly đổ vỡ. Để rồi nhận ra, những gì đã từng chẳng xứng đáng cho một tình yêu đã kéo dài lâu như thế.
Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, trách chi chúng ta yêu nhau chưa đủ, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không anh?
(Sưu tầm)
Khi yêu nhau, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện chia tay anh lại nhăn mũi: “Rồi chẳng có ai yêu nổi một con bé hay giận dỗi, nhạy cảm, nóng nảy như em, ngoài anh đâu”.
Em cũng không chịu kém cạnh: “Vậy thì anh cũng đừng nghĩ rằng có một cô gái nào đó có thể chịu đựng được một chàng trai vô tâm, lạnh lùng và suốt ngày làm người khác phải lo, như anh đâu”.
Vậy mà, sau khi chia tay. Có những người yêu chúng ta hơn chúng ta từng tưởng tượng.
Người ấy có thể chịu được cái tính cố chấp, trẻ con của em.
Người ấy có thể kiên nhẫn hàng giờ ở cạnh em, chỉ chờ em khóc xong để lau nước mắt.
Người ấy, dành thời gian ít ỏi của mình để trò chuyện hàng đêm với em, bất kể bận rộn.
Người ấy chịu đựng, im lặng mỗi khi em cố chấp, bốc đồng hay nóng nảy, rất nhiều lần!
Người ấy yêu em, rất yêu em!
Còn cô gái của anh,
Cô gái ấy, vẫn bên anh sau rất nhiều biến cố, vẫn chấp nhận đúng sai, thua thiệt mình là người đến sau không một lời trách móc. Cô ấy vẫn yêu anh bằng một trái tim đẹp đẽ chẳng tì vết.
Hóa ra, anh ạ!
Không phải không có ai yêu như chúng ta từng nghĩ, mà là có những người xứng đáng với em hơn anh, xứng đáng với anh hơn em.
Người ấy sẽ không vội vàng bỏ đi như anh sau những lần giận dỗi của em.
Cô ấy, có lẽ, sẽ chọn cách im lặng chờ đợi mỗi lần anh khiến cô ấy phải buồn, không giống em, sẽ gào khóc đến khi nào anh có thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa…
Người ấy, chờ em thay đổi, kiên nhẫn giống như cô gái của anh.
Vậy mà, anh ạ, hình như chúng ta đã lần lượt lờ đi những người tốt ấy, để đến với nhau, rồi chia tay Họ đã yêu chúng ta nhiều hơn hay chính chúng ta yêu nhau chưa đủ.
Em thay đổi, anh thay đổi. Chúng ta thay đổi vì những con người ấy. Nếu em không nóng giận, nếu anh chẳng bỏ đi, nếu như em dịu dàng hơn, nếu như anh bớt vô tâm đi một chút… Nếu như chúng ta đều kiên nhẫn chờ đối phương thay đổi, thì kết quả, đã chẳng thành chia ly đổ vỡ. Để rồi nhận ra, những gì đã từng chẳng xứng đáng cho một tình yêu đã kéo dài lâu như thế.
Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, trách chi chúng ta yêu nhau chưa đủ, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không anh?
(Sưu tầm)