Ôi cái cuộc đời vồn vã vội vàng. Ôi những con người chưa thể sẵn sàng để bớt bận – yêu nhau!

Em không lấy làm lạ, khi bây giờ những người xung quanh em đều bận rộn đến chóng mặt. Em cũng không khá khẩm gì hơn. Con người mà, cứ đời đẩy thì mình phải trôi thôi. Nhưng mỗi lần bảo với ai đó rằng “em bận, để sau”, cứ có cảm giác như mình vừa làm đau lòng người đang trông chờ một – cái – gì – đó từ mình vậy. Có phải mình vừa bất – đắc – dĩ vô tâm hay không? Chẳng nhẽ, cuộc đời này đã chật hẹp đến độ không thể làm - được – gì - đó cho nhau? Mỗi người tự làm con thoi xoay quanh cái vòng xoáy của cuộc đời mình – chỉ thế thôi chắc cũng đã quá mệt. Ai cũng có đường phải đi, có việc phải làm, có điều để phiền muộn. Ai cũng có một cái tôi, một bản thân để tự mình chăm sóc, trước lúc nghĩ đến mình phải lo lắng cho ai. Nhưng lỡ vướng vào nhau rồi, vẫn còn sợ chẳng đủ thời gian để quấn quýt – để yêu thương – để mong nhớ - rồi để tổn thương nhau. Ôi cái cuộc đời vồn vã vội vàng. Ôi những con người chưa thể sẵn sàng để bớt bận – yêu nhau! Em đã từng nghĩ về những ngày bận bịu, mình sẽ yêu người đó theo cách như sau: Cũng như bao người ngoài kia, họ biết tự xoay sở để gặp được nhau, để quan tâm nhau, để lo lắng cho nhau. Họ biết xếp nhau vào những kẽ hở của lịch trình kín mít đến ngộp thở để cho đối phương chút ngọt ngào ít ỏi. Như một liều thuốc cầm hơi, trái tim tạm thời được xoa dịu khỏi muôn điều thiếu thốn. Đôi lúc chỉ là mười phút gặp nhau lúc tan làm cho bõ nhớ nhung, cuối tuần tạt qua nấu cho nhau bữa cơm để rồi tuần sau lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hay anh tan ca khuya, đứng dưới ngõ chờ em trong bộ đồ ngủ, ngó đôi chút cho thêm phần an tâm rồi vòng về để em yên giấc. Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan… Nhưng có người nói với em, đừng dành tâm trí cho những người không có thời gian cho mình vì bản thân nó đã việc rất… mất thời gian! Chẳng có ai quá bận để yêu ai, anh có tin là thế?Đúng không anh? Có đúng là khi yêu rồi người ta sẽ bất chấp mọi thứ, đến không gian còn sẵn sàng xê dịch vì nhau thì thời gian có gì mà không được? Không phải vì mình bận, chỉ là mình không sẵn lòng xếp họ vào cuộc đời mình thôi! Một, hai phút cho cuộc điện thoại ngăn ngắn nghe thấy giọng nhau. 30 giây để soạn một cái mess gửi đi cho người kia biết rằng mình không bị bỏ mặc. 24 tiếng chỉ mong nhớ nhau mỗi khi thức giấc. Vì bận quá mà, vội vã quá mà, chỉ có thế, nhưng cũng rất khó, đúng không? Tình yêu vĩnh viễn thua hiện thực, em biết, thua rất đắng cay. Chúng ta đã làm gì với tình yêu này, giữa cuộc đời xuôi ngược này, giữa muôn vàn lo toan này? Anh có biết? Chúng ta đã làm gì với người mình từng nghĩ là yêu nhất? Chúng ta đã làm gì với trái tim mình – nơi có bình yên thì những tháng ngày về sau mới mong thanh thản. Chúng ta đã phản bội lời mình tự nói – rằng sẽ không đánh mất nhau! Nhưng bao nỗi vô tâm đã gieo rắc từng ngày, từng phút, từng giây. Những khoảng không yên lặng đến nhói tim, chúng ta bỏ quên nhau trong những ngày mải chạy theo vòng nhiễu nhương của cuộc sống. Chúng ta lãng phí những lúc cạnh nhau – nhưng lại chi li oán thán, dỗi hờn, thất vọng…, tiết kiệm đến cả niềm tin để rồi quay lưng không ai muốn thốt dù chỉ một câu. Chúng ta buông tay để tình yêu tự chèo tự lái. Chúng ta biện minh rằng mình phải sống trước – thì trái tim mới đập hối hả và nghĩ đến ai đó. Chúng ta kiếm cớ vì đã đủ mỏi mệt vì phải sống – nên chẳng đủ sức để nhớ thương. Vậy đến bao giờ, đến bao giờ thì em với anh mới hết bận – để yêu nhau?