Anh chỉ nói rằng đợi anh, sao anh không nói cho em biết đợi anh trong bao lâu? Hay chính thời gian đợi nhau là cái cớ để mình xa nhau, một sự xa nhau chầm chậm nhưng nhói lòng.
Chỉ vì một chữ “đợi”, một chữ “chờ” mà nhiều người cảm thấy sợ hãi thời gian. Vì đó là kẻ thù lớn nhất, tàn khốc nhất có thể trong chốc lát nhấn chìm hai chữ “đợi chờ”. Chúng ta thương nhau, yêu nhau nhưng liệu rằng chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi nhau ở cuối con đường được không?
Bản thân mỗi chúng ta đều không có đủ bao dung để nói rằng thời gian bao lâu không quan trọng và chỉ cần yêu nhau là đủ. Như thế là đang tự lừa dối lòng mình, và chẳng ai muốn đặt trái tim vào một con đường mạo hiểm không nhìn thấy điểm dừng.
Chẳng phải tình yêu không đủ lớn, không đủ dài để có thể nắm lấy tay nhau đi hết chặng đường còn lại mà là vì chúng ta đang tự đưa nhau vào một bài toán không có đáp số, mãi mãi chỉ là một dấu chấm hỏi treo lửng lơ. Chúng ta chọn đợi chờ để yêu nhau nhưng có biết rằng đó cũng là cách để làm thương tổn tim nhau không?
Thời gian có đủ để mình chờ nhau không anh? Em đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần chỉ duy nhất câu nói đấy, để rồi vin vào đó mà yêu anh, yêu lặng lẽ. Anh chỉ nói rằng đợi anh, sao anh không nói cho em biết đợi anh trong bao lâu? Hay chính thời gian đợi nhau là cái cớ để mình xa nhau, một sự xa nhau chầm chậm nhưng nhói lòng.
Con người ta vẫn luôn ích kỷ, nhất là trong tình yêu nhưng thực ra những kẻ ích kỷ chính là những kẻ yêu rất nhiều. Ích kỷ để giữ lấy nhau, ích kỷ để yêu nhau. Nhưng anh có thể cho em một thời hạn cho sự đợi chờ này hay không? Em chỉ cần thời gian đủ để yêu, để đợi, để mong và để đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ một người.
Nếu anh thương em thật lòng thì anh sẽ nghĩ đến cảm giác của một người mang trong lòng sự chờ đợi. Vì chờ đợi chẳng làm cho tình yêu vơi đi, nó có thể coi là thuốc thử đắng chát của tình yêu nhưng đừng để trái tim héo mòn vì đợi mà hãy là niềm hi vọng khi được chờ một người.
Anh đã can đảm nói rằng “Hãy đợi anh” thì hãy can đảm cho em một niềm hi vọng, dù là nhỏ nhoi thì em tin mình sẽ làm được. Nếu kẻ đợi chờ là cái cảm giác khắc khoải khi đi trên một sa mạc đầy cát thì trách nhiệm của kẻ được chờ càng nặng nề hơn. Anh có làm được không?
Em vẫn chờ, em vẫn đợi, nhưng anh hãy gia hạn cho em thời gian đủ để em đợi được không?
(sưu tầm)
Chỉ vì một chữ “đợi”, một chữ “chờ” mà nhiều người cảm thấy sợ hãi thời gian. Vì đó là kẻ thù lớn nhất, tàn khốc nhất có thể trong chốc lát nhấn chìm hai chữ “đợi chờ”. Chúng ta thương nhau, yêu nhau nhưng liệu rằng chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi nhau ở cuối con đường được không?
Bản thân mỗi chúng ta đều không có đủ bao dung để nói rằng thời gian bao lâu không quan trọng và chỉ cần yêu nhau là đủ. Như thế là đang tự lừa dối lòng mình, và chẳng ai muốn đặt trái tim vào một con đường mạo hiểm không nhìn thấy điểm dừng.
Chẳng phải tình yêu không đủ lớn, không đủ dài để có thể nắm lấy tay nhau đi hết chặng đường còn lại mà là vì chúng ta đang tự đưa nhau vào một bài toán không có đáp số, mãi mãi chỉ là một dấu chấm hỏi treo lửng lơ. Chúng ta chọn đợi chờ để yêu nhau nhưng có biết rằng đó cũng là cách để làm thương tổn tim nhau không?
Thời gian có đủ để mình chờ nhau không anh? Em đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần chỉ duy nhất câu nói đấy, để rồi vin vào đó mà yêu anh, yêu lặng lẽ. Anh chỉ nói rằng đợi anh, sao anh không nói cho em biết đợi anh trong bao lâu? Hay chính thời gian đợi nhau là cái cớ để mình xa nhau, một sự xa nhau chầm chậm nhưng nhói lòng.
Con người ta vẫn luôn ích kỷ, nhất là trong tình yêu nhưng thực ra những kẻ ích kỷ chính là những kẻ yêu rất nhiều. Ích kỷ để giữ lấy nhau, ích kỷ để yêu nhau. Nhưng anh có thể cho em một thời hạn cho sự đợi chờ này hay không? Em chỉ cần thời gian đủ để yêu, để đợi, để mong và để đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ một người.
Nếu anh thương em thật lòng thì anh sẽ nghĩ đến cảm giác của một người mang trong lòng sự chờ đợi. Vì chờ đợi chẳng làm cho tình yêu vơi đi, nó có thể coi là thuốc thử đắng chát của tình yêu nhưng đừng để trái tim héo mòn vì đợi mà hãy là niềm hi vọng khi được chờ một người.
Anh đã can đảm nói rằng “Hãy đợi anh” thì hãy can đảm cho em một niềm hi vọng, dù là nhỏ nhoi thì em tin mình sẽ làm được. Nếu kẻ đợi chờ là cái cảm giác khắc khoải khi đi trên một sa mạc đầy cát thì trách nhiệm của kẻ được chờ càng nặng nề hơn. Anh có làm được không?
Em vẫn chờ, em vẫn đợi, nhưng anh hãy gia hạn cho em thời gian đủ để em đợi được không?
(sưu tầm)