THỜI GIAN ​

Cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi thời gian. Chúng ta sống cùng thời gian và dĩ nhiên,chúng ta cũng chết cùng thời gian. Chúng ta không thể mua lấy thời gian, nhưng chúng ta nói vềviệc sử dụng thời gian. Và chúng ta tin rằng thời gian là tất cả.

Ngày nay chúng ta có thể biết được bây giờ là mấy giờ ở mọi nơi trên toàn cầu. Thời gian làmột công cụ đo lường hữu ích, nhưng nó chỉ có giá trị khi chúng ta trao cho nó giá trị. Tạp chíWebster định nghĩa thời gian là "khoảng cách giữa hai điểm trong quá trình liên tiến". Sự chàođời là sự khởi đầu và sự chết là sự kết thúc, đó là hai điểm của quá trình liên tiến.

Albert Einstein cho rằng thời gian không phải là bất biến, rằng thời gian chỉ mang tính tươngđối tùy thuộc vào đối tượng quan sát. Và ngày nay chúng ta biết rằng thời gian trôi qua với tốcđộ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang đứng yên hay đang chuyển động. Thời gian vận hànhkhác nhau nếu bạn đang ngồi trên một chiếc tàu không gian hay trên phi cơ hoặc trên tàu điệnngầm. Vào năm 1975, ngành hàng không đã kiểm nghiệm học thuyết của Einstein, họ sử dụnghai chiếc đồng hồ giống như nhau; họ đặt một chiếc trên mặt đất và chiếc còn lại trên một chiếcphi cơ đang bay. Kết quả là, đúng như những gì Einstein đã nói, thời gian trôi qua chậm hơn trênchiếc phi cơ đang bay. Thời gian cũng tùy thuộc vào sự cảm nhận. Hãy hình dung một người đànông và một người phụ nữ cùng ngồi trong một rạp hát và cùng xem một bộ phim, chỉ có điều làcô ta thích bộ phim đó còn anh ta thì ghét bộ phim đó. Đối với cô ta, bộ phim kết thúc quánhanh. Đối với anh ta, đó là khoảng thời gian rất dài. Cả hay đều đồng ý rằng bộ phim bắt đầulúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ 57 phút sáng. Nhưng họ không đồng ý với nhau về cảm nhậnvề khoảng thời gian một tiếng 57 phút này. Thật thế, thời gian của người này không phải là thờigian của người khác.

Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta thay đổi bên trong, chúng ta thay đổi bên ngoài,quan điểm của chúng ta thay đổi, bản ngã của chúng ta thay đổi. Cuộc sống không ngừng thayđổi, tuy nhiên chúng ta thường không thích sự thay đổi. Thậm chí ngay khi chúng ta đã sắn sàngcho sự thay đổi, chúng ta thường cố gắng kháng cự nó. Trong khi chờ đợi, thế giới quanh ta vẫnkhông ngừng thay đổi. Thời gian không chờ đợi chúng ta - những thay đổi dường như đến quánhanh hoặc quá chậm.

Sự thay đổi dường như là người đồng hành cùng chúng ta, nhưng chúng ta không xem sự thayđổi là bạn của mình. Sự thay đổi khiến chúng ta sợ hãi vì chúng ta không thể kiểm soát được nó.Chúng ta thích sự thay đổi do mình quyết định hơn. Sự thay đổi xuất hiện đột ngột khiến chúngta lo sợ. Nhưng dù muốn hay không, thay đổi vẫn không ngừng xảy ra, giống như mọi việc kháctrong đời - dù chúng ta không thích nhưng nó vẫn xảy ra.

Sự thay đổi nói lời chia tay với cái xưa cũ, cái quen thuộc và đưa chúng ta đến với cái mới mẻ,cái không quen thuộc. Đôi khi không phải là cái mới hay cái cũ khiến chúng ta khó chịu, mà làkhoảng thời gian giữa hai đối tượng này. Ronnie Kaye, tác giả cuốn Biến rơm thành vàng nói: "Trong cuộc sống, khi cánh cửa này bị đóng chặt thì cánh cửa khác được mở ra... nhưng chỉ cóhành lang là kẻ đáng ghét". Đó là cách xuất hiện của những thay đổi, đó thường bắt đầu với mộtcánh cửa bị đóng chặt, một sự kết thúc, một sự hoàn tất, một sự mất mát, một sự chết chóc. Rồichúng ta trải qua một giai đoạn khó chịu, chúng ta sống trong trạng thái bất an vì không biết điềugì sẽ xảy ra. Giai đoạn bất an này là giai đoạn khó chịu. Nhưng ngay khi chúng ta nghĩ rằngmình không thể chịu đựng được nữa thì một điều gì đó mới mẻ xuất hiện: một sự phục hưng, mộtsự khởi đầu mới. Một cánh cửa được mở ra. Nếu bạn đấu tranh chống lại sự thay đổi, bạn sẽ phảiđấu tranh cả đời mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm cách sống cùng với những thayđổi hoặc ít nhất là chấp nhận nó.

Khi chúng ta hỏi một ai đó: "Bạn bao nhiêu tuổi?", chúng ta thật sự muốn hỏi rằng: "Bạn đãtrải qua bao nhiêu thời gian?". Khi tôi biết bạn bao nhiêu tuổi, tôi có thể biết được bạn đã có baonhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu thông tin kiến thức về lịch sử.

Quá khứ là lịch sử, tương lai là điều bí ẩn còn hiện lại là một món quà. ​