PHẠM LÃI VÀ VĂN CHỦNG
Việt Vương Câu Tiễn chỉnh đốn chính sách, khuyến khích sản xuất, làm cho thế nước dần dần giàu mạnh lên. Ông liền cùng hai đại phu là Văn Chủng và Phạm Lãi bàn bạc kế hoạch đánh Ngô.
Lúc đó, Ngô Vương Phù Sai vì được làm bá chủ nên trở thành kiêu căng, ham mê hưởng lạc. Văn Chủng khuyên Câu Tiễn dâng gái đẹp cho vua Ngô, Câu Tiễn liền sai người đi khắp nước để tìm những con gái đẹp nhất. Kết quả tìm được một cô gái tuyệt sắc tên là Tây Thi ở núi Trữ La (nay ở phía nam Chư Hý, tỉnh Triết Giang). Câu Tiễn cử Phạm Lãi đưa Tây Thi sang dâng cho Phù Sai.
Phù Sai nhìn thấy Tây Thi có dung mạo tuyệt vời, như tiên nữ giáng trần, hết lòng sùng ái.
Một lần, nước Việt phái Văn Chủng sang gặp Hạp Lư, nói rằng nước Việt mất mùa, dân chúng bị đói, xin nước Ngô cho vay một vạn thạch lương, năm sau sẽ xin trả đủ. Phù Sai thấy có Tây Thi trước mặt, liền đáp ứng ngay.
Năm sau, nước Việt được mùa nên Văn Chủng lại mang một vạn thạch lương trả lại cho nước Ngô. Phù Sai thấy nước Việt giữ tín nghĩa, rất yên tâm và cao hứng. Ông ta vốc lúa lên xem, thấy hạt nào cũng căng mẩy, liền nói với Bá Phỉ: “Hạt lúa của nước Việt căng mẩy hơn lúa của ta. Hãy phát một vạn thạch lúa này cho dân chúng làm giống”.
Bá Phỉ đem số lúa đó phát cho nông dân, hạ lệnh đem gieo trồng. Đến mùa xuân, hạt giống đem gieo xuống mà đợi tới mười mấy ngày không nảy mầm. Mọi người nghĩ có lẽ là hạt giống tốt thì chậm nảy mầm chăng, liền kiên nhẫn chờ đợi thêm. Không ngờ rằng sau một số ngày nữa thì những hạt giống đó đều rữa hết, họ muốn thay bằng hạt giống của nước Ngô thì đã lỡ thời vụ.
Năm đó, nước Ngô gặp nạn đói lớn, dân chúng đều oán giận Phù Sai nhưng họ đâu có biết rằng đó là kế của Văn Chủng, một vạn thạch lúa đó đều được đem hấp chín và phơi khô nên không nảy mầm được.
Câu Tiễn nghe tin nước Ngô bị nạn đói, muốn nhân cơ hội đưa quân sang đánh; Văn Chủng nói: “Vẫn còn sớm. Một lần nước Ngô tuy bị đói nhưng trong nước vẫn chưa khánh kiệt. Hai là Ngũ Tử Tư còn đó nên chưa dễ hành động”.
Câu Tiễn thấy Văn Chủng nói có lý, lại tiếp tục thao luyện binh mã và tuyển thêm quân.
Năm 484 trước Công nguyên, Ngô Vương Phù Sai muốn đi đánh Tề. Ngũ Tử Tư vội đi gặp Phù Sai, can: “Tôi nghe tin Câu Tiễn nằm gai nếm mật, đồng cam cộng khổ với dân chúng, xem ta có ý muốn báo thù nước Ngô. Nếu không trừ diệt Câu Tiễn thì sẽ là hậu họa cho nước Ngô. Xin đại vương đi đánh nước Việt trước”.
Phù Sai không chịu nghe theo lời Ngũ Tử Tư mà cứ đem quân đánh Tề, kết quả là thắng trận trở về. Văn võ bá quan đều tới chúc mừng nhưng Ngũ Tử Tư lại nói: “Đánh bại được Tề chỉ là mối lợi nhỏ, nước Việt lại diệt nước Ngô mới là mối họa lớn”.
Do đó Phù Sai ngày càng chán ghét Ngũ Tử Tư, cộng thêm sự dèm pha của Bá Phỉ nên Phù Sai trao cho Ngũ Tử Tư một thanh kiếm buộc ông tự sát. Trước khi chết, Ngũ Tử Tư uất hận nói với sứ giả của Phù Sai: “Hãy móc hai con mắt của ta treo trên cửa đông của nước Ngô để ta xem Câu Tiễn đánh vào như thế nào?”
Phù Sai giết Ngũ Tử Tư rồi, liền phong Bá Phỉ làm Thái Tể.
Năm 482 trước Công nguyên, Ngô Vương Phù Sai hẹn với Lỗ Ai Công, Tấn Định Công đến họp ở Hoàng Trì, đem tất cả quân tinh nhuệ, chỉ để lại một số quân già yếu.
Khi Phù Sai dương dương tự đắc từ Hoàng Trì về thì Việt Vương Câu Tiễn đã đem đại quân sang chiếm thành Cô Tô. Quân Ngô từ xa trở về, đều rất mỏi mệt, lại gặp quân Việt được huấn luyện lâu ngày, tinh thần hăng hái. Hai bên giao chiến, quân Ngô đại bại.
Phù Sai không còn cách nào khác phải sai Bá Phỉ sang gặp Câu Tiễn để xin hòa. Câu Tiễn bàn với Phạm Lãi tạm thời chấp nhận giảng hòa, rút quân về nước. Năm 475 trước Công nguyên, Câu Tiễn chuẩn bị đầy đủ tiến đại quân vào nước Ngô. Nước Ngô thua trận liên tiếp bị quân Việt bao vây thành hai năm, Phù Sai không còn đường thoát nên than: “Ta không còn mặt mũi nào gặp lại Ngũ Tử Tư nữa”, nói xong lấy tay áo che mặt tự sát.
Việt Vương Câu Tiễn diệt xong nước Ngô, ngồi tại triều đình của Phù Sai. Phạm Lãi, Văn Chủng cùng các quan lại khác đều tới triều kiến, Bá Phỉ cũng ở đó để chờ được phong thưởng vì cho rằng đã giúp Câu Tiễn nhiều.
Câu Tiễn nói với Bá Phỉ: “Ngươi là đại thần của nước Ngô, ta không dám nhận ngươi làm bày tôi. Ngươi hãy đi làm bạn với quốc quân của ngươi”.
Bá Phỉ thấy nhục lui ra, Câu Tiễn phái người theo giết chết.
Diệt xong nước Ngô, Câu Tiễn lại dẫn đại quân vượt qua sông Hoài, họp với các nước chư hầu Trung Nguyên ở Từ Châu. Thiên Tử nhà Chu cũng phái sứ thần mang thịt tế đến tặng Câu Tiễn. Từ đó về sau, binh mã nước Việt hoành hành suốt dải Giang-Hoài, các nước chư hầu đề thừa nhận Việt là bá chủ.
Câu Tiễn đắc thắng trở về, mở đại hội mừng công, khen thưởng các công thần nhưng thấy thiếu mặt Phạm Lãi. Truyền thuyết nói rằng ông mang theo Tây Thi, thay tên đổi họ và tới nước khác.
Trước khi đi, Phạm Lãi để lại cho Văn Chủng một bức thư, nói: “Chim dữ đã hết, cung nỏ tốt bị gác bỏ; thỏ đã săn hết, chó săn bị làm thịt”. Con người Câu Tiễn chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung yên vui. Ông nên bỏ đi cho mau”.
Văn Chủng không nghe theo lời Phạm Lãi. Một hôm Câu Tiễn cử người đưa tới một thanh kiếm, Văn Chủng thấy đó là thanh kiếm đã đưa cho Ngũ Tử Tư. Văn Chủng hối hận đã không tin Phạm Lãi, đành tự sát.
Việt Vương Câu Tiễn chỉnh đốn chính sách, khuyến khích sản xuất, làm cho thế nước dần dần giàu mạnh lên. Ông liền cùng hai đại phu là Văn Chủng và Phạm Lãi bàn bạc kế hoạch đánh Ngô.
Lúc đó, Ngô Vương Phù Sai vì được làm bá chủ nên trở thành kiêu căng, ham mê hưởng lạc. Văn Chủng khuyên Câu Tiễn dâng gái đẹp cho vua Ngô, Câu Tiễn liền sai người đi khắp nước để tìm những con gái đẹp nhất. Kết quả tìm được một cô gái tuyệt sắc tên là Tây Thi ở núi Trữ La (nay ở phía nam Chư Hý, tỉnh Triết Giang). Câu Tiễn cử Phạm Lãi đưa Tây Thi sang dâng cho Phù Sai.
Phù Sai nhìn thấy Tây Thi có dung mạo tuyệt vời, như tiên nữ giáng trần, hết lòng sùng ái.
Một lần, nước Việt phái Văn Chủng sang gặp Hạp Lư, nói rằng nước Việt mất mùa, dân chúng bị đói, xin nước Ngô cho vay một vạn thạch lương, năm sau sẽ xin trả đủ. Phù Sai thấy có Tây Thi trước mặt, liền đáp ứng ngay.
Năm sau, nước Việt được mùa nên Văn Chủng lại mang một vạn thạch lương trả lại cho nước Ngô. Phù Sai thấy nước Việt giữ tín nghĩa, rất yên tâm và cao hứng. Ông ta vốc lúa lên xem, thấy hạt nào cũng căng mẩy, liền nói với Bá Phỉ: “Hạt lúa của nước Việt căng mẩy hơn lúa của ta. Hãy phát một vạn thạch lúa này cho dân chúng làm giống”.
Bá Phỉ đem số lúa đó phát cho nông dân, hạ lệnh đem gieo trồng. Đến mùa xuân, hạt giống đem gieo xuống mà đợi tới mười mấy ngày không nảy mầm. Mọi người nghĩ có lẽ là hạt giống tốt thì chậm nảy mầm chăng, liền kiên nhẫn chờ đợi thêm. Không ngờ rằng sau một số ngày nữa thì những hạt giống đó đều rữa hết, họ muốn thay bằng hạt giống của nước Ngô thì đã lỡ thời vụ.
Năm đó, nước Ngô gặp nạn đói lớn, dân chúng đều oán giận Phù Sai nhưng họ đâu có biết rằng đó là kế của Văn Chủng, một vạn thạch lúa đó đều được đem hấp chín và phơi khô nên không nảy mầm được.
Câu Tiễn nghe tin nước Ngô bị nạn đói, muốn nhân cơ hội đưa quân sang đánh; Văn Chủng nói: “Vẫn còn sớm. Một lần nước Ngô tuy bị đói nhưng trong nước vẫn chưa khánh kiệt. Hai là Ngũ Tử Tư còn đó nên chưa dễ hành động”.
Câu Tiễn thấy Văn Chủng nói có lý, lại tiếp tục thao luyện binh mã và tuyển thêm quân.
Năm 484 trước Công nguyên, Ngô Vương Phù Sai muốn đi đánh Tề. Ngũ Tử Tư vội đi gặp Phù Sai, can: “Tôi nghe tin Câu Tiễn nằm gai nếm mật, đồng cam cộng khổ với dân chúng, xem ta có ý muốn báo thù nước Ngô. Nếu không trừ diệt Câu Tiễn thì sẽ là hậu họa cho nước Ngô. Xin đại vương đi đánh nước Việt trước”.
Phù Sai không chịu nghe theo lời Ngũ Tử Tư mà cứ đem quân đánh Tề, kết quả là thắng trận trở về. Văn võ bá quan đều tới chúc mừng nhưng Ngũ Tử Tư lại nói: “Đánh bại được Tề chỉ là mối lợi nhỏ, nước Việt lại diệt nước Ngô mới là mối họa lớn”.
Do đó Phù Sai ngày càng chán ghét Ngũ Tử Tư, cộng thêm sự dèm pha của Bá Phỉ nên Phù Sai trao cho Ngũ Tử Tư một thanh kiếm buộc ông tự sát. Trước khi chết, Ngũ Tử Tư uất hận nói với sứ giả của Phù Sai: “Hãy móc hai con mắt của ta treo trên cửa đông của nước Ngô để ta xem Câu Tiễn đánh vào như thế nào?”
Phù Sai giết Ngũ Tử Tư rồi, liền phong Bá Phỉ làm Thái Tể.
Năm 482 trước Công nguyên, Ngô Vương Phù Sai hẹn với Lỗ Ai Công, Tấn Định Công đến họp ở Hoàng Trì, đem tất cả quân tinh nhuệ, chỉ để lại một số quân già yếu.
Khi Phù Sai dương dương tự đắc từ Hoàng Trì về thì Việt Vương Câu Tiễn đã đem đại quân sang chiếm thành Cô Tô. Quân Ngô từ xa trở về, đều rất mỏi mệt, lại gặp quân Việt được huấn luyện lâu ngày, tinh thần hăng hái. Hai bên giao chiến, quân Ngô đại bại.
Phù Sai không còn cách nào khác phải sai Bá Phỉ sang gặp Câu Tiễn để xin hòa. Câu Tiễn bàn với Phạm Lãi tạm thời chấp nhận giảng hòa, rút quân về nước. Năm 475 trước Công nguyên, Câu Tiễn chuẩn bị đầy đủ tiến đại quân vào nước Ngô. Nước Ngô thua trận liên tiếp bị quân Việt bao vây thành hai năm, Phù Sai không còn đường thoát nên than: “Ta không còn mặt mũi nào gặp lại Ngũ Tử Tư nữa”, nói xong lấy tay áo che mặt tự sát.
Việt Vương Câu Tiễn diệt xong nước Ngô, ngồi tại triều đình của Phù Sai. Phạm Lãi, Văn Chủng cùng các quan lại khác đều tới triều kiến, Bá Phỉ cũng ở đó để chờ được phong thưởng vì cho rằng đã giúp Câu Tiễn nhiều.
Câu Tiễn nói với Bá Phỉ: “Ngươi là đại thần của nước Ngô, ta không dám nhận ngươi làm bày tôi. Ngươi hãy đi làm bạn với quốc quân của ngươi”.
Bá Phỉ thấy nhục lui ra, Câu Tiễn phái người theo giết chết.
Diệt xong nước Ngô, Câu Tiễn lại dẫn đại quân vượt qua sông Hoài, họp với các nước chư hầu Trung Nguyên ở Từ Châu. Thiên Tử nhà Chu cũng phái sứ thần mang thịt tế đến tặng Câu Tiễn. Từ đó về sau, binh mã nước Việt hoành hành suốt dải Giang-Hoài, các nước chư hầu đề thừa nhận Việt là bá chủ.
Câu Tiễn đắc thắng trở về, mở đại hội mừng công, khen thưởng các công thần nhưng thấy thiếu mặt Phạm Lãi. Truyền thuyết nói rằng ông mang theo Tây Thi, thay tên đổi họ và tới nước khác.
Trước khi đi, Phạm Lãi để lại cho Văn Chủng một bức thư, nói: “Chim dữ đã hết, cung nỏ tốt bị gác bỏ; thỏ đã săn hết, chó săn bị làm thịt”. Con người Câu Tiễn chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung yên vui. Ông nên bỏ đi cho mau”.
Văn Chủng không nghe theo lời Phạm Lãi. Một hôm Câu Tiễn cử người đưa tới một thanh kiếm, Văn Chủng thấy đó là thanh kiếm đã đưa cho Ngũ Tử Tư. Văn Chủng hối hận đã không tin Phạm Lãi, đành tự sát.