Mỗi sáng ta thức dậy, sẽ có người cho ta 86400 đô la với điều kiện duy nhất là phải tiêu hết nội trong một ngày, số còn lại sẽ bị thu hồi khi ta lên giường ngủ và bất cứ lúc nào món sẽ kết thúc với ta. Thế thì ta sẽ làm gì nếu được một món quà như thế? Đã có người hỏi tôi câu này khi tôi còn bé và phải mãi khi lớn lên mới hiểu được ý nghĩa của câu hỏi ấy. Giờ đây khi đã một thanh niên, tôi mới hiểu rằng "86400 đô la ấy" là thời gian mà ông Trời đã ban cho mỗi con người chúng ta, ta sẽ không thể lấy lại được, nó vẫn sẽ cứ trôi qua tay ta cho đến một thời gian nào đó. Câu hỏi này đã khiến tôi học được bài học về trân trọng những kỉ niệm của ta trong đời và những kỉ niệm với tôi thấy nó đẹp nhất, vui nhất là khi ta học trò - cái tuổi vô lo, vô nghĩ, tràn ngập sự hồn nhiên của một đời người.
Thanh xuân dưới mái trường nó cứ như những cơn gió thoảng của mùa hạ, cứ thoảng qua trong tiết trời nóng bức. Đó là thời gian mà nhiều người bảo là sướng nhất, hạnh phúc nhất cho chúng ta. Với tôi điều đó thì đúng, vì ta sẽ không phải lo lắng, tâm trạng thì luôn vui tươi, cảm hứng sống luôn dồi dào, yêu đời nhất. Khi thời gian đó qua đi, con người sẽ phải đối diện với nhiều áp lực của tờ hóa đơn, trách nhiệm, làm đầu óc yêu đời ấy dần trở nên khô khan, cộc cằn. Nên tôi luôn tận hưởng thời gian làm học sinh ngắn ngủi của mình không chỉ để có đủ kiến thức vào đời mà là có những kỉ niệm đẹp để mai nhớ về, có những người bạn gắn bó với tôi suốt đời. Đúng như một nhân vật trong phim đã nói:
Thanh xuân như một ly trà
Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân
Câu nói tuy có vẻ hóm hỉnh nhưng thực sự nghe nó mà thấm, chúng ta cứ thức dậy, học tập, rồi lại đi ngủ. Chả mấy chốc tuổi học trò trôi qua mà ta lúc nhận ra thì chỉ kịp nhìn lại luyến tiếc. Nên hãy luôn cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm mà khi lớn lên nhìn lại mà không hối tiếc. Đừng để khi lớn ta lại luyến tiếc: "Tại sao ngày xưa mình lại ít tham gia hoạt động của lớp"; "Tại sao mình crush nó lại không tỏ tình?"; "Tại sao mình lại có ít kỉ niệm về thời đi học thế?";.. Nên hãy trân trọng thanh xuân, tuổi trẻ, tuổi học trò vì đơn giản nó sẽ là phần kí ức mà gắn chặt vào tâm trí ta khiến ta giữ được sự thanh thản trong tâm hồn khi nó đối diện với những áp lực từ những tờ hóa đơn, với gia đình, với xã hội
Tôi phải thực sự nói lời cảm ơn đến bạn bè, thầy cô đã khiến việc đến trường của tôi không chỉ bổ ích về mặt kiến thức mà còn cả niềm vui nữa. Khiến kỉ niệm về mái trường của tôi luôn luôn in đậm vào trái tim, khối óc, khiến tôi không những không tiếc nuối về tuổi học trò đã trôi qua mà còn tự hào về cái tuổi trẻ ấy cho đến mãi sau này. Hãy luôn trân trọng tuổi học trò - nơi mà con người có nhiều ước mơ hoài bão nhất, nơi con tim luôn cháy rực ngọn lửa của đam mê, nơi đầu óc sáng trong nhất, nơi suy nghĩ con người tự do nhất.
Thanh xuân dưới mái trường nó cứ như những cơn gió thoảng của mùa hạ, cứ thoảng qua trong tiết trời nóng bức. Đó là thời gian mà nhiều người bảo là sướng nhất, hạnh phúc nhất cho chúng ta. Với tôi điều đó thì đúng, vì ta sẽ không phải lo lắng, tâm trạng thì luôn vui tươi, cảm hứng sống luôn dồi dào, yêu đời nhất. Khi thời gian đó qua đi, con người sẽ phải đối diện với nhiều áp lực của tờ hóa đơn, trách nhiệm, làm đầu óc yêu đời ấy dần trở nên khô khan, cộc cằn. Nên tôi luôn tận hưởng thời gian làm học sinh ngắn ngủi của mình không chỉ để có đủ kiến thức vào đời mà là có những kỉ niệm đẹp để mai nhớ về, có những người bạn gắn bó với tôi suốt đời. Đúng như một nhân vật trong phim đã nói:
Thanh xuân như một ly trà
Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân
Câu nói tuy có vẻ hóm hỉnh nhưng thực sự nghe nó mà thấm, chúng ta cứ thức dậy, học tập, rồi lại đi ngủ. Chả mấy chốc tuổi học trò trôi qua mà ta lúc nhận ra thì chỉ kịp nhìn lại luyến tiếc. Nên hãy luôn cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm mà khi lớn lên nhìn lại mà không hối tiếc. Đừng để khi lớn ta lại luyến tiếc: "Tại sao ngày xưa mình lại ít tham gia hoạt động của lớp"; "Tại sao mình crush nó lại không tỏ tình?"; "Tại sao mình lại có ít kỉ niệm về thời đi học thế?";.. Nên hãy trân trọng thanh xuân, tuổi trẻ, tuổi học trò vì đơn giản nó sẽ là phần kí ức mà gắn chặt vào tâm trí ta khiến ta giữ được sự thanh thản trong tâm hồn khi nó đối diện với những áp lực từ những tờ hóa đơn, với gia đình, với xã hội
Tôi phải thực sự nói lời cảm ơn đến bạn bè, thầy cô đã khiến việc đến trường của tôi không chỉ bổ ích về mặt kiến thức mà còn cả niềm vui nữa. Khiến kỉ niệm về mái trường của tôi luôn luôn in đậm vào trái tim, khối óc, khiến tôi không những không tiếc nuối về tuổi học trò đã trôi qua mà còn tự hào về cái tuổi trẻ ấy cho đến mãi sau này. Hãy luôn trân trọng tuổi học trò - nơi mà con người có nhiều ước mơ hoài bão nhất, nơi con tim luôn cháy rực ngọn lửa của đam mê, nơi đầu óc sáng trong nhất, nơi suy nghĩ con người tự do nhất.