Để sống nơi đâyĐể sống nơi đây
Vì em và vì ngọn lửa
Để sống nơi đây
Giữa mong manh, hỗn loạn, rối bời
Khi con người không làm chủ không gian thời gian và bản thân mình
Lòng náo động những gào kêu không tiếng
Trước vẻ tàn nhẫn và dịu hiền của sự vật
Ta từ khước cuộc đời để càng yêu mến nó
Ít ỏi, nhưng cũng là quá nhiều:
Một đời sống
Như một cuộc phiêu lưu không cùng
Và hạnh phúc chính là can đảm
Chỉ có được khi ta tìm kiếm nó
Hiểu nó chinh phục nó
Để sống nơi đây:
Đêm tối, biển cả, mùi muối, những ngôi sao
Tiếng rì rào của lá cây của lúa
Ngọn gió bình yên, dòng nước dịu dàng
Gỗ, đá, thuỷ tinh, những đường xá thân quen
Cuộc đời gần gũi với tôi đến thế, giống tôi đến thế
Tôi đã sung sướng và sẽ còn sung sướng
Hãy yêu và đừng đợi gì ở mùa hè
Ở những con ong những bông hoa
Ở sự vô tư của mặt trời...
Đáng lẽ nói: sống, chúng ta nói: trông thấy mặt trời
Có những con vờ sinh ra và chết đi trong bóng tối
Còn chúng ta, ta đã biết mặt trời
Cả cái bóng của ta đổ xuống
Cả nỗi khổ đang thất vọng của ta
Cũng là dấu hiệu của mặt trời
Không còn bị giam h.ãm bởi những bận tâm không đáng là bận tâm của con người
Hãy làm việc, yêu thương, hãy sống -
Đó là ý nghĩa của cuộc sống
Ta đi tìm đời ta trong cuộc đời bao kẻ khác...
1978
(Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002)
Đây là bài thơ trong đề thi Văn cuối cùng của mình và lời gửi gắm của cô giáo, rằng: Cuộc sống dẫu có nhiều biến động, trắc trở và thử thách nhưng cuộc sống cũng giống như một chuyến phiêu lưu đầy đủ cung bậc, chỉ cần ta có thể mở rộng lòng mình, kiêu hãnh trải nghiệm để đón nhận hạnh phúc thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Và hãy hi vọng, hãy tin yêu bất cứ khi nào có thể, đừng đợi chờ ngày mai.
Gửi đến người thầy, người chị của em những điều tốt lành nhất! Cảm ơn thời gian hai năm qua chúng ta đã bên nhau. Em biết mình sẽ kinh qua những áp lực, những khó khăn thôi, vì em có "mọi người" cơ mà.
Click để xem tiếp...
Vì em và vì ngọn lửa
Để sống nơi đây
Giữa mong manh, hỗn loạn, rối bời
Khi con người không làm chủ không gian thời gian và bản thân mình
Lòng náo động những gào kêu không tiếng
Trước vẻ tàn nhẫn và dịu hiền của sự vật
Ta từ khước cuộc đời để càng yêu mến nó
Ít ỏi, nhưng cũng là quá nhiều:
Một đời sống
Như một cuộc phiêu lưu không cùng
Và hạnh phúc chính là can đảm
Chỉ có được khi ta tìm kiếm nó
Hiểu nó chinh phục nó
Để sống nơi đây:
Đêm tối, biển cả, mùi muối, những ngôi sao
Tiếng rì rào của lá cây của lúa
Ngọn gió bình yên, dòng nước dịu dàng
Gỗ, đá, thuỷ tinh, những đường xá thân quen
Cuộc đời gần gũi với tôi đến thế, giống tôi đến thế
Tôi đã sung sướng và sẽ còn sung sướng
Hãy yêu và đừng đợi gì ở mùa hè
Ở những con ong những bông hoa
Ở sự vô tư của mặt trời...
Đáng lẽ nói: sống, chúng ta nói: trông thấy mặt trời
Có những con vờ sinh ra và chết đi trong bóng tối
Còn chúng ta, ta đã biết mặt trời
Cả cái bóng của ta đổ xuống
Cả nỗi khổ đang thất vọng của ta
Cũng là dấu hiệu của mặt trời
Không còn bị giam h.ãm bởi những bận tâm không đáng là bận tâm của con người
Hãy làm việc, yêu thương, hãy sống -
Đó là ý nghĩa của cuộc sống
Ta đi tìm đời ta trong cuộc đời bao kẻ khác...
1978
(Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002)
Đây là bài thơ trong đề thi Văn cuối cùng của mình và lời gửi gắm của cô giáo, rằng: Cuộc sống dẫu có nhiều biến động, trắc trở và thử thách nhưng cuộc sống cũng giống như một chuyến phiêu lưu đầy đủ cung bậc, chỉ cần ta có thể mở rộng lòng mình, kiêu hãnh trải nghiệm để đón nhận hạnh phúc thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Và hãy hi vọng, hãy tin yêu bất cứ khi nào có thể, đừng đợi chờ ngày mai.
Gửi đến người thầy, người chị của em những điều tốt lành nhất! Cảm ơn thời gian hai năm qua chúng ta đã bên nhau. Em biết mình sẽ kinh qua những áp lực, những khó khăn thôi, vì em có "mọi người" cơ mà.
Click để xem tiếp...